Ít dòng tâm sự
Được dịp nghĩ lễ dài, mình có khoảng thời gian rất rảnh. Rảnh đến mức mình buông xuôi hết công việc và mối quan hệ để sử dụng toàn...
Được dịp nghĩ lễ dài, mình có khoảng thời gian rất rảnh. Rảnh đến mức mình buông xuôi hết công việc và mối quan hệ để sử dụng toàn bộ thời gian chỉ ở nhà đóng kín cửa phòng và suy nghĩ. Mình chợt nhận ra, bản thân mình đã trưởng thành thêm, cụ thể là mình gỡ được 4 nút thắt đó là:
Thứ nhất, càng lớn mình thấy chuyện gì cũng cần phải rõ ràng và dứt khoát được thì tốt nhất. Mình luôn hối hận về những chuyện xảy ra, con người ai chẳng vậy, đến khi nhắm mắt xuôi tay vẫn cứ bồi hồi nhớ lại và thốt ra "nếu", "giá như". Khi đi làm, mình thấy càng quyết đoán và rành mạch trong mọi chuyện thì khiến bản thân có giá trị cao hơn. Không ai lại cản trở sức hút của một người có chính kiến và nỗ lực hết mình với ý kiến của mình, đấu tranh cao cả cho một lý tưởng đúng đắn. Trong quan hệ, càng dứt khoát được thì càng ít tổn thương, đó không phải lạnh lùng mà đó là khép lại những thứ không còn phù hợp với mình tại thời điểm hiện tại. Mình đã tập dần được những điều này, vòng tròn quan hệ bạn bè hoặc người thân thiết mình cũng hạn chế, và khép lại. Điều tuyệt vời là đào sâu thêm vào các mối quan hệ thân thiết, ngày càng trở thành thiết yếu trong cuộc sống, họ có thể giúp đỡ và san sẻ phần nào giá trị của mình.
Thứ hai, gia đình là thứ quan trọng duy nhất, những điều khác có hay không có chưa thể ảnh hưởng đến mình. Giá trị gia đình là nền tảng, mình càng trưởng thành mình càng nâng niu điều này. Đợt mới đi làm, những áp lực cứ đè nặng bản thân, đôi khi cứ tự mình hành hạ mình. Sẽ chẳng ai đảm bảo cho bạn sự tốt lên của bản thân, nhưng giá trị lại cản trở cho bạn tụt xuống. Đó là nền tảng nhất, không thể trôi xuống sâu hơn khi gia đình vẫn đang ở đó. Mình đợt này cũng lớn hơn, về nhà không còn buồn bã và cáu gắt với mẹ khi nhận lại sự cằn nhằn. Mình dịu dàng vì biết, sau những lời đó là tình thương yêu. Gần đây, mình bảo với mẹ rằng, đôi khi con về không nói gì thì mẹ cứ để con bình tĩnh vào phòng, rồi kệ con một lúc, chẳng may có lời gì quá đáng mẹ cũng bỏ qua cho con nhé, vì nhiều thứ áp lực mới khiến con bị ảnh hưởng. Mẹ cũng mỉm cười vì biết, mình đã lớn hơn, biết tự giải quyết và chịu trách nhiệm về những thứ ở ngoài xã hội. Bên cạnh đó, anh chị em hòa thuận, họ hàng giúp đỡ nhau thì đúng là điều phúc đức của gia đình. Khi ấy mình nhận ra, mình có con đường đã vạch ra phía trước, có gia đình đằng sau, mình chẳng còn phải sợ gì mà không dốc hết sức để đi, kể cả trải qua những cay đắng ngậm ngùi, nuốt vào trong lòng rồi tiếp tục bước, quyết không nản chí và bỏ cuộc.
Thứ ba, sức khỏe bản thân phải biết trân trọng. Mình cũng trải qua những cơn đau đột xuất, đau dữ dội. Hôm ấy, đang làm việc bình thường, một người khỏe mạnh như mình chắc không nghĩ bao giờ sẽ bị đau điếng người như thế. Chỉ biết gục xuống bàn để ôm bụng. Nỗi đau xé gan ruột, chảy nước mắt, co thắc mọi thớ cơ bắp ở ngực và cánh tay. Suốt năm qua, mình chỉ thức đêm làm việc và bỏ bê những môn thể thao, hoặc kỷ luật thể thao ngày trước mình duy trì, thậm chí ngay cả chạy bộ cũng không. Mình yếu đuối hơn hẳn, đau quá chỉ biết nghĩ lại thời gian trước, không đủ khỏe để gánh vác nhiều thứ bên ngoài kia. Đến giờ, viết những dòng này, mình vẫn chưa đi khám xem liệu bị sao, qua đợt này, mình sẽ tự mình đi khám. Người ta nói đi khám bệnh một mình là lúc mình biết lo cho mình nhất, có cô đơn nhưng đó là sự thầm lặng, mình cũng không cho gia đình biết, vì nếu bị quan trọng hay không sao thì gia đình vẫn là người lo lắng nhất. Điều mà mình không muốn thế. Tốt hơn là chú trọng sức khỏe bản thân và rèn luyện thêm, tạo dựng những kỷ luật cũ, như trước đây mình rất bản lĩnh để làm.
Thứ tư, phải là người có trách nhiệm. Mình đề cao giá trị trách nhiệm cộng đồng. Làm cái gì ra, hậu quả thế nào, mình phải chịu trách nhiệm đến cùng. Không chỉ đối với mình, mà còn đối với người khác. Chỉ thế thôi.
Đây có lẽ là những nút thắt mình suy nghĩ và thẩm thấu, mình cố gắng học nó, và từ từ chiêm nghiệm thêm, mỗi ngày thêm những bài học. Nếu đời này không rực rỡ, há chẳng phải mình chưa phải mình. Mình muốn tỏa sáng, dù chỉ là đối với gia đình và mình.

Yêu
/yeu
Bài viết nổi bật khác
- Hot nhất
- Mới nhất
