Israel đang chiến đấu cho nền văn minh Do Thái hay chỉ là ảo tưởng của fan?
Israel đang tạo ra một mâu thuẫn pháp lý chính trị sâu sắc
Trong một bài phát biểu mới đây, Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu khẳng định rằng Israel cần trở thành “một Sparta của thời hiện đại”, một quốc gia nhỏ bé nhưng rắn rỏi, sẵn sàng đối đầu với thế giới bằng sức mạnh quân sự.
Phát biểu này ngay lập tức gây tranh cãi: hình ảnh Sparta trong ký ức lịch sử phương Tây không chỉ gắn với tinh thần chiến binh mà còn với một xã hội khép kín, bị ám ảnh bởi chiến tranh và cuối cùng suy vong vì chính sự cực đoan của mình.

Nghịch lý nằm ở chỗ: trong lịch sử, người Do Thái từng đối đầu và chịu nhiều áp bức từ các thế lực Hy Lạp hóa sau Alexander Đại đế, rồi từ La Mã – những nền văn minh mà Sparta là một phần. Các cuộc khởi nghĩa Maccabees, hay thảm kịch Jerusalem bị phá hủy năm 70 SCN, đều bắt nguồn từ việc người Do Thái quyết giữ lấy văn hóa và bản sắc của mình trước sự đồng hóa và quân phiệt ngoại bang. Vậy mà hôm nay, chính thủ tướng Israel lại chọn lấy một hình tượng Hy Lạp cổ đại như khuôn mẫu sinh tồn cho quốc gia Do Thái hiện đại.
Nếu xem xét sâu hơn, đây không còn là lời kêu gọi “bảo vệ văn hóa” nữa, mà là sự dịch chuyển sang một mô hình quân phiệt hóa xã hội. Sau Holocaust, Israel từng khắc sâu lời thề “Không bao giờ nữa” – để nhấn mạnh rằng người Do Thái sẽ không bao giờ bị hủy diệt chỉ vì bản sắc của họ. Nhưng khi áp đặt Sparta làm hình mẫu, nhà lãnh đạo Israel lại biến nỗi ám ảnh về sinh tồn thành một chương trình chính trị dựa trên vũ lực, đẩy cả đất nước vào quỹ đạo ngày càng xa rời giá trị văn hóa, tinh thần nhân bản và ký ức lịch sử vốn từng giúp họ tồn tại.
Bi kịch nằm ở vòng xoáy: từ nạn nhân của Hy – La cổ đại, Israel nay lại tự chọn lấy biểu tượng quân phiệt Hy Lạp làm gương soi cho chính mình. Một đất nước được sinh ra từ thảm kịch diệt chủng giờ đây đang dần đi quá xa, đứng trước nguy cơ tự phát xít hóa chính mình – không phải bởi kẻ thù bên ngoài, mà bởi chính sự lựa chọn trong nội tại.
Đây không phải là lần đầu tiên hay lần cuối chính quyền Israel dẫm lên chân đạo lý của dân tộc mình bằng một quy trình phát xít hóa bài bản.
Trong vòng xấp xỉ 2 năm sau cuộc tấn công ngày 7/10/2023, chiến dịch quân sự của Israel ở Dải Gaza đã gây thương vong dân sự khổng lồ, phá hủy hạ tầng dân sự quan trọng và liên tục hạn chế viện trợ nhân đạo. Trên cơ sở đó, nhiều tổ chức nhân quyền lớn, một ủy ban điều tra của LHQ, cùng tổ chức học giả diệt chủng và các cơ quan tư pháp quốc tế đã kết luận hoặc cho rằng có bằng chứng mạnh cho thấy các hành vi tại Gaza có thể cấu thành “tội ác chiến tranh”, “cưỡng bức di dời”, thậm chí diệt chủng. Và hiện đã khởi tạo các thủ tục pháp lý tương ứng.
Thời điểm ban đầu giao tranh, nhiều người ủng hộ cho rằng sau Holocaust và với các cuộc tấn công khủng bố, Israel có quyền bảo vệ công dân với chiến lược an ninh cứng rắn được chấp nhận phần lớn thời hậu 1948.
Nhưng khi những biện pháp “an ninh” trở nên hệ thống, mở rộng sang các chính sách cắt viện trợ, dồn dân, phá hủy cơ bản sinh kế dân sự và kèm theo diễn ngôn hùng hồn, thì sự chênh lệch giữa “bảo vệ” và “tiêu diệt một phần dân cư” trở nên rõ rệt.
Nhiều chính phủ, nhà lập pháp và tổ chức nhân quyền chuyển từ chỉ trích tới kiện tụng pháp lý, gọi tên các tội ác nặng nhất cho Israel. Dựa trên số thương vong cao chưa từng thấy, mức độ phá hủy hạ tầng sinh tồn, chính sách hạn chế viện trợ, các phát ngôn và chính sách của quan chức, cùng hành động pháp lý quốc tế (ICJ, ICC, báo cáo HRW, ủy ban LHQ), có một chuỗi bằng chứng liên kết cho thấy hành xử của Israel trong giai đoạn xét đến có hệ quả tương đương với những gì Công ước Diệt chủng và luật nhân đạo quốc tế cảnh báo. Đó là lý do khiến nhiều tổ chức, học giả và tòa án gọi tên. Quả thực Israel đang đối mặt với một cuộc khủng hoảng đạo đức, pháp lý và ngoại giao cực lớn - đối lập với chính những đạo lý mà họ rao giảng.
Nếu Sparta tượng trưng cho sức mạnh quân sự và xã hội khép kín, thì Athens lại là biểu tượng của dân chủ, văn hóa và sự lan tỏa ảnh hưởng tinh thần. Trong trí tưởng tượng chính trị phương Tây, hai thành bang Hy Lạp này luôn được đặt trong thế đối lập: Sparta sống sót nhờ gươm giáo, Athens để lại di sản nhờ nghệ thuật, triết học và khoa học.
Israel – một quốc gia vốn được thành lập với lời hứa phục hồi bản sắc và văn hóa Do Thái – nay lại chọn Sparta thay vì Athens. Lựa chọn đó không chỉ là sự rời xa ký ức lịch sử, mà còn là tín hiệu báo trước một con đường nguy hiểm: ưu tiên sức mạnh trước công lý, quân phiệt trước văn hóa, nỗi sợ trước hy vọng.
Tài liệu tham khảo
Reuters: “UN inquiry finds Israel committed genocide in Gaza.” Reuters
Reuters: Gaza death toll updates (Bộ Y tế Gaza). Reuters
Human Rights Watch: “Gaza: Latest Israeli Plan Inches Closer to Extermination”. Human Rights Watch
Reuters: ICC arrest warrants for Netanyahu and Gallant. Reuters
Reuters background: South Africa v Israel at the ICJ (genocide case). Reuters

Quan điểm - Tranh luận
/quan-diem-tranh-luan
Bài viết nổi bật khác
- Hot nhất
- Mới nhất

