Trong tuần vừa qua, một sự kiện quốc tế đang gây sự chú ý trên toàn cầu là cuộc giao tranh giữa 2 quốc gia tại vùng Trung Đông là Israel và Iran. Tình hình hiện tại, chỉ mới là khởi điểm cuộc giao tranh chưa biết sẽ tiếp tục kéo dài đến bao lâu và có thể nâng mức thành một cuộc chiến tranh toàn diện giữa 2 nước không hay kéo theo sự lan rộng thành một cuộc đại chiến mở đầu cho World War 3. Trong mục tổng hợp bình luận các sự kiện tin tức cuối tuần thứ 2/ tháng 6, tác giả xin đưa ra một số góc nhìn quan điểm cá nhân về sự kiện này. Do sự kiện có thể sẽ kéo dài nên tác giả xin theo chủ đề này trong nhiều kì.

Kì 1: Israel – Iran, ngọn lửa chiến sự bùng cháy trở lại tại Trung Đông.

Trước khi bàn về vấn đề này, theo phong cách bình luận của tác giả với những việc có tính xung đột chúng ta hãy bàn về quá khứ một chút để thấy sự việc mâu thuẫn giữa Iran và Israel có khởi điểm từ đâu.

Vì sao Iran đối đầu Israel ?

Như các bạn đọc sách báo lịch sử vùng Trung Đông, đều biết nhà nước Israel của người Do Thái được tái lập sau WW2, được sự ủng hộ của khối phương Tây. Sau chiến thắng của Israel trong cuộc chiến 7 ngày với các nước thuộc khối hồi giáo lân cận, mối bất hòa sau đó được phương tây và các nước khu vực tạm thời được dàn xế. Chủ yếu mâu thuẫn vẫn còn tập trung ở dãy Gazar giữa Palestine ( cụ thể phong trào Hamas) và Israel.
Bối cảnh bấy giờ trên thế giới đang diễn ra cuộc chiến tranh lạnh giữa 2 khối Đồng Minh ( Tư bản) và khối XHCN, vị thế vùng trung đông rất quan trọng đối với 2 khối để giành quyền ảnh hưởng vì vùng này có những tuyến hải trình nối liền 2 châu lục Á-Âu trong giao thông thương mại thông qua như nối liền 2 châu lục á -âu thông qua kênh đào Suez, nguồn dầu mỏ dồi giàu ( vàng đen), địa chính trị chiến lược như vịnh Ba Tư.
Iran lúc đó là nhà nước quân chủ dưới sự cai trị của vua Shah. Có một điều nếu bạn chưa biết sẽ bất ngờ, chính quyền của vua Shah là đồng minh của Mỹ, Iran lúc bấy giờ khuynh hưởng cởi mở với phương tây, văn hóa phương tây được du nhập và ảnh hưởng ở Iran. Nhưng chính vì sự cởi mở và thúc đẩy “ phương tây hóa” quá nhanh làm cho những người dân đặc biệt người có tư tưởng bảo thủ tuân theo giáo trị Hồi giáo dòng Shia cảm thấy không hài lòng.
Đơn cử 1 ví dụ: phụ nữ hồi giáo vốn phải kín đáo khi đi ra đường nhưng “Tây hóa” phụ nữ phóng khoáng ăn mặc tự do kiểu tây làm trái với quan niệm người Hồi truyền thống.
Một trong số những người chống lại chế độ vua Shah chính là Ayatollah Ruhollah Khomeini (viết vắng tắt : Ayatollah Khomeini) , người sau này lãnh đạo phong trào cách mạng hồi giáo Iran.
Giai đoạn đầu, chính quyền vua Shah tiến hành các vụ trấn áp các phe phái đối lập trong nước, Ayatollah Khomeini cũng phải rời khỏi Iran và sống lưu vong tại Iraq và sau đó là châu Âu. Và các bạn biết nước châu âu đã cho Ayatollah Khomeini tị nạn chính là nước Pháp, có thể đây sẽ là một chi tiết bất ngờ. Thực tế, mặc dù là đồng minh của Mỹ nhưng Pháp lúc đó chủ yếu duy trì một chính sách ngoại giao trung lập hơn so với đồng minh khác của Mỹ là nước Anh.
Nếu các bạn có tìm hiểu về nước giai đoạn 1959–1969, chính quyền của Tổng thống Charles de Gaulle với triết lý ngoại giao “Gaullism” không hoàn toàn ủng hộ chính sách của Mỹ trong vấn đề quốc tế. Nước Pháp khuynh hướng “ phe tả” nhiều hơn trong số nước đồng minh của Mỹ. Một phần Pháp không thích Mỹ theo ý kiến cá nhân vị thế nước Pháp bị lung lay sau WW2, chính sách gián tiếp “ kêu gọi tự do, độc lập hóa” các nước thuộc địa trên thế giới của Mỹ buộc Pháp phải rời bỏ quyền lực các nước thuộc địa ở Châu Á, châu Phi. Qua đó Mỹ góp phần lôi kéo thêm đồng minh nhằm chống lại phía đối lập là khối XHCN đang tiến hành các phong trào cách mạng vô sản diễn ra ở các điểm nóng trên thế giới và trực tiếp can thiệp khi cần không thông qua các nước đế quốc thực dân cũ.
Quay lại Iran, với sự tự do của báo chí Phương Tây, đặc biệt là Pháp, Ayatollah Khomeini đã lên những bài báo phản biện lại chính quyền vua Shah trên quốc tế. Một số tuyền truyền, tư tưởng của ông được truyền tải ngược từ phương tây vào Iran ( Iran lúc đó chính sách cởi mở từ phương tây) và ông trở thành biểu tượng đoàn kết của phong trào chống Shah. Tháng 2/1979, chính quyền vua Shah bị lật đổ mở ra một nền cộng hòa Hồi giáo Iran và lãnh tụ của Iran bây giờ là Ayatollah Khomeini. Với sự trị vì của ông, ông xây dựng một nền cộng hòa giáo trị Hồi giáo dòng Shia. Công khai chống lại Mỹ và các nước đồng minh của Mỹ trong khu vực. Vụ việc căng thẳng quan hệ ngoại giao giữa Mỹ và Iran sau cuộc cách mạng hồi giáo chính là “ khủng hoảng con tin người Mỹ” giam giữ tại Iran. Vụ việc kéo dài suốt mấy năm bắt giữ, tại Mỹ chính quyền Carter bị chỉ trích không làm đủ áp lực để giải cứu con tin người Mỹ tại Iran. Sau này, dưới áp lực tổng thống Ronald Reagan đã làm cho Iran buộc phải trao trả con tin người Mỹ. Mối quan hệ giữa Iran và các nước thân Mỹ xung quanh trở nên xấu đi, kể cả khối Ả Rập với hồi giáo dòng Sunni. Iran cũng tài trợ cho các tổ chức “ chống Mỹ và các nước thân Mỹ” tại trung đông như Hamas, Hezbollah và Houthi. Mục đích nhằm tiến hành một cuộc cách mạng hồi giáo trên khắp Trung Đông.

Vì sao Iran theo đuổi chương trình hạt nhân ?

Bản chất mâu thuẫn tôn giáo sắc tộc hàng ngàn năm đã duy trì đến thời hiện đại, khi nắm quyền Ayatollah Khomeini công khai chống nhà nước do thái ra mặt. Việc ủy nhiệm chiến tranh cho các thành viên hamas chống lại Israel càng khoăn sâu vào mâu thuẫn giữa 2 nước. Sau khi chiến trạnh lạnh kết thúc, cũng như việc qua đời của giáo chủ Ayatollah Khomeini, người kế nhiệm ông cũng là giáo chủ hiện của Iran Ayatollah Ali Khamenei, với chính sách tham vọng về các chương trình hạt nhân, nhằm đối trọng Israel được Iran cho là đã có vũ khí hạt nhân. Lo sợ nếu không có hạt nhân thì không thể bảo vệ được quốc gia Iran, ông cởi mở chính sách ngoại giao với một số nước như Nga (cường quốc hạt nhân) để phát triển công nghệ hạt nhân mà Iran gọi là theo đuổi vì lợi ích dân sự và hòa bình. Cũng nói thêm, trong giai đoạn sau khi vua Shah lật đổ, Iran của Khomeini không theo một thể chế “ quá thân Liên Xô” cũng không hẳn chống đối, thiên hướng là trung lập.
Dưới thời Khamenei chọn thân Nga để tham vọng các lợi ích kinh tế, quân sự, công nghệ hạt nhân. Mỹ, phương tây cũng như Israel và một số đồng minh của Mỹ trong khu vực lo ngại mục đích chương trình hạt nhân Iran không vì mục đích dân sự qua các bằng chứng cáo buộc hàng chục năm qua ví dụ như :
1. Iran từng làm giàu uranium lên đến 20%, rồi 60%, và gần đạt cấp độ vũ khí (90%) – theo báo cáo của IAEA (Cơ quan Năng lượng Nguyên tử Quốc tế).
2. Năm 2002, nhóm đối lập Iran tiết lộ với tình báo Israel và phương tây rằng Iran xây dựng lén các cơ sở hạt nhân ngầm tại Natanz và Arak
3. Israel tuyên bố đã đánh cắp 50.000 tài liệu mật từ một kho lưu trữ ở Tehran trong đó có kế hoạch phát triển vũ khí hạt nhân trước 2003. Dự án bí mật mang tên “Project Amad” nghiên cứu cách gắn đầu đạn hạt nhân vào tên lửa. Và còn rất nhiều báo cáo khác từ Mỹ và IAEA.
Vậy để hạn chế nguy cơ Iran sở hữu vũ khí hạt nhân, các cường quốc hạt nhân ( trong đó có Nga, Trung Quốc) yêu cầu Iran ký kết “Thỏa thuận hạt nhân JCPOA năm 2015”. Mục tiêu Kiềm chế năng lực hạt nhân quân sự của Iran trong nhiều năm, bằng biện pháp ngoại giao thay vì chiến tranh.
Đổi lại, Iran được gỡ bỏ cấm vận kinh tế (Iran bị Mỹ và phương tây cấm vận kinh tế từ 1979 sau vụ khủng hoảng con tin người Mỹ)
Trong giai đoạn 2018, sau khi cam kết, Iran được gỡ bỏ cấm vận tuy nhiên sau đó các hoạt động làm giàu Uranium vượt mức cho phép vẫn âm thầm diễn ra. Rất nhiều báo cáo được đưa cho thấy tham vọng sở hữu vũ khí hạt nhân của Iran chưa dừng lại.

Bình luận về chiến sự

Theo ý kiến của tôi thì cuộc giao tranh diễn ra là kết quả từ một chuỗi sự việc tích tụ trong một thời gian dài như đã kể trên và bước ngoặc diễn ra vào năm 2023, khi Hamas tấn công Israel và bùng nổ cuộc chiến tại dãy Gazar. Sau 2 năm, lực lượng Hamas gần như không còn đủ sức chống trả buộc họ phải trao trả các con tin và ký thỏa thuận tạm đình chiến với Israel khi tổng thống Trump tái đắc cử. Chúng ta biết rằng chính quyền tổng thống Biden đã tỏ ra không ủng hộ Israel cho cuộc chiến tại dãy Gazar cùng với đó là hàng loạt vụ biểu tình của người Palestine tại Mỹ trong đó có cả sinh viên tại các trường đại học lớn mà sau này đảng cộng hòa và tổng thống Trump cho là đảng dân chủ đứng sau kích động. Quan điểm của ông Trump trong lúc tranh cử rõ ràng ủng hổ Israel nhưng ông tránh nói việc dùng vũ lực để giải quyết.
1. Đầu tiên, hàng loạt thủ lĩnh Hamas bị sát hại. Lực lượng Hamas phải ngồi vào bàn đàm phán với Israel
2. Tiếp đó là nhóm thân Iran tại Lebanon ( Li Băng) : Hezbollah bị thiệt mạng và bị thương sau vụ nổ máy nhắn tin hàng loạt.
3. Sau đó, sự kiện chính quyền Assad tại Syria bị lật đổ, Assad cũng là một chính quyền thân Iran.
4. Trong tháng 3, Mỹ tập kích Houthi tại Yemen
Như vậy chúng ta thấy các sự kiện đã diễn ra trình tự, các chính phủ, tổ chức vệ tinh được Iran hậu thuẫn đã bị đánh phá như thế nào. Còn lại Iran, việc gì đến cũng sẽ đến, chiến sự diễn ra tại Iran là điều khả năng cao sẽ xảy ra.
Vì sao phải là thời điểm bây giờ, như đã nói ở trên, chính quyền Biden không ủng hộ Israel trong cuộc chiến tại Gazar nhưng với Trump thì khác. Trump là bước ngoặc để thủ tướng Israel - ông Netanyahu thực hiện mục tiêu chấm dứt xung đột dai dẳng kéo dài hơn nửa thế kỷ qua tại vùng Trung Đông. Khi mà nước Nga đồng minh của Iran hiện đang phải đối mặt với chiến sự tại Ukraine, chưa kể đợt tấn công mạng nhện của Ukraine vào căn cứ không quân trên đất Nga đang làm khó khăn thêm cho quốc gia này.
Trước đó, chính quyền Assad của Syria sụp đổ Nga đã không can thiệp. Vậy đặt một giả thuyết, Nga có can thiệp bằng hành động trong vụ việc này khi Israel giao chiến Iran. Về phần Trung Quốc, nước vừa được chính quyền Trump thông báo đạt được thỏa thuận thương mại. Tình hình hiện tại, theo ý kiến cá nhân, Trung Quốc chỉ lên tiếng trên lập trường ngoại giao kêu gọi giải quyết xung đột bằng hòa bình và không có hỗ trợ can thiệp quân sự nào cho Iran. Trung Quốc vẫn theo đuổi chiến lược dài hạn về kinh tế của mình hơn là các xung đột quốc tế đang xảy ra. Khả năng những ngày tới, nếu chính quyền Iran không chủ động trở lại đàm phán hạt nhân như theo lời ông Trump đã nói “Second chance” cho Iran vì Iran đã rời bỏ đàm phán mà ông Trump tổ chức cách đây 2 tháng. Lần đó, ông Trump cảnh báo Iran có 60 ngày để suy nghĩ quay trở lại và họ chọn đối đầu không đàm phán. Ngày thứ 61, Israel tấn công không phải Mỹ. Xét về năng lực hiện tại, cá nhân cho rằng Israel đủ khả năng để tác chiến với Iran bằng chứng những cuộc tấn công chính xác vào Hamas, Hezbollah ( máy nhắn tin), tướng lĩnh Iran, các nhà khoa học trong chương trình hạt nhân Iran. Trong khi đó, quan chức cấp cao Israel tính thời điểm hiện giờ theo truyền thông chưa bị thiệt mạng có chăng có thể là người dân.
Chúng ta hãy theo dõi tiếp và đưa ra những bình luận về sự kiện này trong những kỳ tiếp theo của chủ đề này.