Đây là ảnh lấy từ trang chủ trên X của Bộ Ngoại giao Azerbaijan, để bày tỏ sự cảm ơn cho các quốc gia đã và đang phản ứng với các hành động phóng tên lửa và máy bay không người lái bừa bãi của Iran. Và đây là trang X mà họ đã đăng:
Có lẽ mấy bạn không hiểu lắm về việc bức ảnh này quan trọng như thế nào. Nhưng nếu bạn nhìn kỹ vào góc bên phải, bạn sẽ bị bất ngờ về sự tồn tại của một quốc kỳ mà, từ lâu, Azerbaijan rất ghét phải nhắc tên. Cái quốc kỳ màu đỏ-lam-vàng theo chiều ngang đó. Vâng, đó là Armenia, kẻ thù muôn thuở của Azerbaijan, chỉ ít vì vấn đề Karabakh trong quá khứ.
Nhưng tại sao nó lại thành như thế này? Tại sao hai cựu thù, chỉ vì những hành động gây hấn và bỏ bom bừa bãi của Iran, mà cuối cùng họ lại chọn bắt tay nhau, chỉ ít vì lý do nhân đạo?
Đó không đơn giản vì vấn đề thù hay bạn. Nó còn nằm ở cái cách mà Iran đối xử với các láng giềng. Đúng là không ai trong nhóm các láng giềng của Iran muốn xung đột với Iran; thực tế, họ vẫn rất mong muốn giữ mối quan hệ tốt với Iran và thậm chí còn từ chối không cho phép quân đội Mỹ được sử dụng lãnh thổ của mình làm bàn đạp cho các cuộc tấn công Iran. Thậm chí, chính các nước Ả Rập Vùng Vịnh còn phải tìm cách ngăn cản không cho Hoa Kỳ và Iran lao vào chiến tranh, bởi dù cho rất ít thiện cảm với chế độ Tehran, thì các nước này vẫn cần sự ổn định trước tiên.
Nhưng khi Iran phóng tên lửa, điều Iran không lường tới là họ đặt quá nặng tư tưởng Hồi giáo mà bỏ qua các yếu tố dân tộc chủ nghĩa quốc gia. Đúng là phần lớn các nước láng giềng đều theo Hồi giáo, trừ số ít như Armenia và Gruzia chẳng hạn, nhưng họ vẫn rất nặng tư tưởng quốc gia. Ở trường hợp của Azerbaijan chẳng hạn, thì dù chính Azerbaijan cũng theo Hồi giáo dòng Shia như Iran, nhưng quan hệ giữa Iran và Azerbaijan từ lâu đã lạnh lẽo và thù địch vì nhiều yếu tố lịch sử phức tạp. Bản thân Azerbaijan là nhà nước thế tục và thuộc hệ Thổ Oghuz, vốn gần gũi với Thổ Nhĩ Kỳ hơn là với Iran về sắc tộc, nên chính sách ngoại giao của Azerbaijan cũng thường xuyên ủng hộ Ankara. Mà chúng ta đều hiểu Thổ Nhĩ Kỳ và Iran có lịch sử bất hòa đến như thế nào.
Trong khi đó, Iran cũng bị nhìn nhận ngày một tiêu cực bởi nhiều nước Ả Rập. Lịch sử xung đột giữa Iran và thế giới Ả Rập đã có từ hàng ngàn năm, và kể từ sau cuộc chiến tranh Iran-Iraq của thập niên 80 của thế kỷ trước, thì Iran có một phong trào bài xích Ả Rập ghê gớm, và nó đã sống dai dẳng tới giờ, mặc cho chế độ thần quyền không muốn nhắc đến. Tại Lebanon, Hezbollah bị coi là tay sai của Tehran. Tại Syria, sau khi Assad sụp đổ và tháo chạy sang Moscow, chính phủ Al-Sharaa đã sớm ủng hộ phương Tây, Thổ Nhĩ Kỳ, và các nước Ả Rập Vùng Vịnh. Tại Iraq, xung đột giáo phái vẫn tràn lan giữa nhóm Shia bị coi là tay sai Iran và nhóm Sunni vốn ghét Iran. Còn chưa kể các nước Vùng Vịnh GCC, vốn từ lâu nghi ngờ Iran.
Có thể chúng ta đã quên hoặc không nhớ, nhưng, như lời cựu đại sứ Hoa Kỳ ở khu vực Trung Đông là Ryan Crocker, thì Iran và Palestine không phải là bạn, mà là kẻ thù không chung chiến tuyến. Cách đây năm 1985, Iran đã sử dụng lực lượng Amal tấn công các nhóm người Palestine (khi đó, Hezbollah mới ra đời có ba năm và chưa vững chắc như bây giờ do thiếu lực lượng Iran bảo trợ), giết hại rất nhiều người Palestine và xách động nên "Chiến tranh giữa các Trại" mà người Palestine vẫn còn thù dai như bây giờ. Chính điều đó mà khi ý thức quá khứ lại bị khơi dậy lại, thì chính quyền Palestine đã không chần chừ ủng hộ các cường quốc Vùng Vịnh sau nhiều năm bị Iran lừa dối, và thậm chí bắn hạ cả tên lửa và máy bay không người lái của Iran.
Đến ngay cả đồng minh như Armenia, Iran cũng không cho thấy họ muốn hỗ trợ công tâm; họ đã bỏ rơi Armenia khi Azerbaijan tấn công Karabakh từ năm 2020-23, và thay vì cố gắng giúp Armenia, họ lại đặt tư tưởng Hồi giáo Ummah trước tiên; và tất nhiên, nó phản tác dụng khi Armenia cảm thấy Iran lừa dối họ, còn Azerbaijan thì chúng ta đã biết, đã không có thiện cảm với Iran từ lâu.
Và vấn đề chính nằm ở chính lực lượng giáo sĩ và IRGC. Tổng thống Masoud Pezeshkian có thể rất cố gắng van nài, nhưng chính phủ dân cử của ông không có chút quyền lực nào cả, mà là giới tôn giáo cực đoan và các lực lượng vũ trang theo giáo lý Hồi giáo Shia kia. Vì thế, mặc kệ cho Pezeshkian có xin lỗi, thì với IRGC và giới giáo sĩ, họ cũng chẳng quan tâm, vì nó chỉ càng khiến họ gia tăng bạo lực vào các nước láng giềng mà thôi. Điều này, trong ngắn hạn, có thể khiến Iran trông tích cực trong con mắt của những người Hồi giáo, nhưng về lâu dài, nó sẽ càng xách động sự thù ghét với chính phủ Hồi giáo của Iran nếu như nó mà vẫn sống sót, một khả năng rất cao do sự thất thường và điên loạn của Trump và Netanyahu (khi cả hai đều không có ý tưởng cho điều gì tiếp theo ở Iran).
Để nghĩ chỉ vài hành động mà khiến cả khu vực Trung Đông và Tiểu Á đoàn kết chống lại Iran thì đó sẽ là một điều không tưởng tượng nổi. Nhưng sự hung hãn của giới giáo sĩ Iran đã khiến một điều không tưởng đã diễn ra. Tất nhiên, rất khó để một liên minh quân sự như vậy có thể xuất hiện bởi khác biệt là quá lớn, nhưng nếu Iran mà vẫn còn hành động như vậy, thì đừng trách chuyện gì sẽ ập tới nếu không ai có thể chịu nổi giới giáo sĩ cầm quyền và IRGC lộng hành và hống hách.