Mở đầu

Trong chính trị, chiến tranh hiếm khi xuất hiện trước công chúng với bộ mặt thật của nó. Không ai nói thẳng: chúng tôi đánh vì muốn áp đặt sức mạnh. Người ta luôn mang theo một lý do đủ chính đáng để số đông dễ chấp nhận: bảo vệ an ninh, ngăn mối đe dọa, giữ trật tự, phòng điều tệ hơn. Với hồ sơ Iran hiện nay, lớp ngôn ngữ công khai cũng vậy. Mỹ và Israel biện minh cho các đòn đánh bằng lập luận an ninh và ngăn mối đe dọa từ Iran. Nhưng nếu chỉ dừng ở lớp ngôn từ ấy, quý vị sẽ nhìn chiến sự như một bài phát biểu. Muốn hiểu nó như một biến cố quyền lực, phải nhìn vào nơi cuộc chiến chạm vào trước tiên. 
Chỗ nó chạm vào không khó thấy: năng lượng. Eo biển Hormuz, nằm giữa Iran và Oman, là tuyến hàng hải mà khoảng 20% dầu và LNG toàn cầu đi qua. Khi tuyến này bị đe dọa, câu chuyện không còn nằm trên bản đồ quân sự nữa. Nó đi thẳng vào giá dầu, chi phí vận tải, lạm phát, sức mua và kế hoạch sống của hàng triệu người. Reuters cho biết đợt khủng hoảng hiện nay đã làm lưu thông dầu khí qua Hormuz rối loạn nghiêm trọng, còn Goldman Sachs đã nâng dự báo dầu Brent tháng 3/2026 lên trên 100 USD/thùng. 
Nhìn từ đây, Trump trở thành một nhân vật đáng phân tích. Gọi Trump là dân túy không có gì mới. Điều đáng nói hơn là ông thuộc loại dân túy rất giỏi biến bất an thành vốn chính trị. Nghiên cứu của Cambridge mô tả khá rõ cơ chế này: nhà lãnh đạo dân túy không chỉ phản ứng với khủng hoảng; họ còn “trình diễn khủng hoảng” để làm nổi bật vai trò không thể thay thế của mình. Bởi vậy, câu hỏi ở đây không còn chỉ là Trump đúng hay sai với Iran. Câu hỏi là: Trump đã dùng hồ sơ Iran để vận hành dân túy, gom lại tính chính danh và hướng tới lợi thế chính trị trong nước như thế nào, nhất là trước bầu cử giữa kỳ 2026? 

Phần 1. Trump là kiểu dân túy nào?

Trump không phải người phát minh ra dân túy ở Mỹ. Nhưng ông là một trong những người dùng nó thành thạo nhất. Cách làm của ông rất nhất quán: dựng ra một đường ranh rõ giữa “người dân thật” và những kẻ đang làm họ thiệt; sau đó tự đặt mình vào vị trí người duy nhất dám làm điều mà giới tinh hoa không dám làm. Đó là kiểu chính trị không bắt đầu bằng chi tiết chính sách, mà bắt đầu bằng cảm giác bị thiệt, bị xem thường, bị lấy mất phần. 
Điểm mạnh của Trump là ông kể những vấn đề rất khác nhau bằng cùng một ngôn ngữ. Thương mại, nhập cư, biên giới, đồng minh hay chiến tranh đều có thể được kéo về một khung đơn giản: người Mỹ đang bị lợi dụng; ai đó đang lấy mất phần của họ; và chỉ có hành động cứng rắn mới lấy lại công bằng. Trong logic đó, thuế quan có thể được kể như công lý cho công nhân Mỹ. Trục xuất có thể được kể như khôi phục trật tự. Một đòn quân sự có thể được kể như bằng chứng rằng nước Mỹ vẫn còn biết dùng sức mạnh.
Đó là lý do gọi Trump là dân túy thôi thì chưa đủ. Ông là một dân túy lão luyện vì hiểu rất rõ rằng trong thời kỳ bất ổn, công chúng ít khi đi tìm một bài giảng phức tạp; họ đi tìm cảm giác được bảo vệ. Ai tạo ra được cảm giác ấy thì người đó có ưu thế. Và khi khủng hoảng nổ ra, ưu thế ấy còn lớn hơn nữa. 

Phần 2. Vì sao Iran là hiện trường lý tưởng cho dân túy kiểu Trump?

Muốn hiểu vì sao Trump có thể dùng hồ sơ Iran để vận hành dân túy, trước hết phải nói cho rõ chiến sự ấy là gì. Đây không còn là một màn đấu khẩu hay một lời đe dọa từ xa. Reuters cho biết chiến sự bắt đầu từ ngày 28/2/2026 với các đòn đánh của Mỹ và Israel vào Iran, sau đó xung đột leo thang nhanh và lan sang toàn bộ bài toán năng lượng vùng Vịnh. Saudi Arabia đã phải cắt sản lượng dầu khoảng 20%, còn IEA ước tính các cắt giảm nguồn cung ở vùng Vịnh đã lên ít nhất 10 triệu thùng/ngày. 
Muốn nhìn rõ hơn nữa, quý vị phải hiểu eo biển Hormuz là gì. Đó là tuyến hàng hải hẹp giữa Iran và Oman, nhưng lại là một trong những huyết mạch năng lượng lớn nhất thế giới. Chỉ cần Hormuz bị đe dọa, giá dầu, chi phí vận tải, lạm phát nhập khẩu và kế hoạch tăng trưởng của nhiều nền kinh tế lập tức đảo nhịp. Reuters ghi nhận Iran đã cảnh báo kịch bản dầu lên 200 USD/thùng, trong khi các tàu thương mại bị tấn công và luồng vận chuyển qua tuyến này rơi vào trạng thái cực kỳ nhạy cảm. 
Đến đây mới nên hỏi: vậy lý do công khai của cuộc chiến là gì? Và quý vị đừng ngạc nhiên nếu câu trả lời nghe rất quen. Không có cuộc chiến nào tự xưng là "hiếu chiến" ngay từ đầu. Người đi đánh luôn mang theo một thứ ngôn ngữ chính đáng: ngăn mối đe dọa, giữ an ninh, cứu trật tự, phòng điều tệ hơn. Với Iran hiện nay, lớp diễn ngôn công khai xoay quanh an ninh và việc ngăn một mối đe dọa lớn hơn trong tương lai. Nhưng một người thận trọng không nên dừng ở đó. Điều cần nhìn tiếp không phải lời biện minh của cuộc chiến, mà là nơi cuộc chiến chạm vào trước tiên.
Với Iran, nó chạm vào năng lượng. Và đây chính là chỗ dân túy kiểu Trump có đất diễn. Bởi một cú sốc năng lượng không nằm yên trong báo cáo kinh tế; nó đi thẳng vào đời sống. Khi dầu nhích lên, tiền xăng đi làm của người dân nhích theo. Khi vận tải đắt hơn, giá hàng hóa chịu áp lực. Khi giá hàng hóa tăng, sức mua bị bào mòn. Reuters cho biết CPI của Mỹ giữ ổn trước khi chiến sự Iran đẩy thêm áp lực giá năng lượng, còn Trump đã phải đi Kentucky và Ohio để trấn an cử tri rằng giá xăng tăng chỉ là tạm thời. Chính Reuters ghi thẳng: chuyến đi đó nhằm củng cố sự ủng hộ cho đảng Cộng hòa trước midterms tháng 11/2026. 
Đây là chỗ Iran trở thành hiện trường lý tưởng cho chính trị dân túy. Nó có đủ mọi nguyên liệu mà Trump cần: một kẻ thù rõ, một nỗi sợ rõ, một cú sốc kinh tế rõ, và một công chúng đang cần ai đó nói bằng ngôn ngữ quyết đoán. Với một nhà kỹ trị, Iran là một bài toán an ninh-năng lượng rất phức tạp. Với Trump, nó có thể được kể lại đơn giản hơn nhiều: nước Mỹ bị đe dọa, thế giới hỗn loạn, và chỉ có một người đủ cứng để giữ Mỹ ở phía trên.

Phần 3. Trump chuẩn bị chiến sự, nhưng đồng thời chuẩn bị cách bán chiến sự ấy cho cử tri Mỹ

Nếu phần 2 đã chỉ cho quý vị thấy Iran là hiện trường lý tưởng cho dân túy kiểu Trump, thì phần 3 phải đi thẳng vào điểm cốt lõi hơn: Trump không chỉ chuẩn bị cho chiến sự. Ông còn chuẩn bị cho cách bán chiến sự ấy với cử tri Mỹ.
Một cường quốc số một bước vào chiến sự thì không thể chỉ có một phương án. Phải có hàng chục kịch bản đặt sẵn trên bàn: Iran sẽ đáp trả bằng cách nào, Hormuz bị đe dọa đến mức nào, giá dầu có thể tăng tới đâu, thị trường tài chính sẽ phản ứng ra sao, trong nước có nguy cơ khủng bố hay bất ổn gì không, và phải mở những van dầu nào để giảm sốc cho chính nước Mỹ. Trong loại chính trị này, kịch bản tốt nhất không phải kịch bản đẹp nhất. Kịch bản tốt nhất là kịch bản đạt tối đa mục đích với tối thiểu rủi ro.
Bởi vậy, sẽ là ngây thơ nếu cho rằng Trump bước vào hồ sơ Iran mà không lường trước chuyện Hormuz bị siết, giá dầu tăng, hay nguy cơ an ninh trong nước. Đúng vào đầu năm 2026, Washington đã nới đáng kể các hạn chế với dầu Venezuela, mở lại và mở rộng các giấy phép cho doanh nghiệp Mỹ và các công ty dầu khí quốc tế tham gia vận chuyển, tinh chế và đầu tư liên quan tới dầu Venezuela. Điều đó không có nghĩa Venezuela thay thế được Trung Đông. Nó có nghĩa đơn giản hơn và thực tế hơn: Mỹ đã cố chuẩn bị thêm một van dầu khác đúng vào lúc một van lớn nhất của thế giới có nguy cơ bị bóp nghẹt. 
Cũng theo logic đó, việc Trump siết mạnh nhập cư và hạn chế nhập cảnh với một số nước bị Washington xem là rủi ro an ninh, trong đó có Iran, không chỉ nên được đọc như một chính sách nội trị. Reuters cho biết Trump công khai viện dẫn lý do khủng bố, an ninh visa, khó xác minh danh tính và tỷ lệ quá hạn lưu trú cao ở các nước bị hạn chế. Nếu đã tính tới chuyện đụng Iran, thì việc giảm rủi ro bị tấn công từ bên trong nước Mỹ cũng là một bước chuẩn bị khó có thể bỏ qua. 
Quý vị nên nhìn thật rõ ở chỗ này: chiến sự không chỉ được chuẩn bị trên chiến trường. Nó còn được chuẩn bị ở mặt trong của nước Mỹ. Chuẩn bị nguồn cung thay thế. Chuẩn bị kiểm soát rủi ro an ninh. Chuẩn bị cách trấn an thị trường. Chuẩn bị cả câu chuyện chính trị để bán cho cử tri. Và khi những bước chuẩn bị ấy được kể lại như những việc “có lợi cho người dân Mỹ”, Trump không chỉ giảm thiệt hại. Ông còn biến chính sự chuẩn bị ấy thành vốn chính trị.
Đây mới là điểm quan trọng: thành công trong kiểu chính trị này không chỉ có một nghĩa là thắng trận. Thành công có thể là đạt được mục tiêu chính, giảm được rủi ro trong nước, đẩy phần lớn hóa đơn sang phần còn lại của thế giới, và vẫn giữ được sự ủng hộ đủ lớn để tiếp tục cầm lái. Cho nên, ngay cả khi chiến sự kéo dài, tốn kém, hoặc không đem lại một thắng lợi trọn vẹn như lời tuyên bố ban đầu, nó vẫn có thể là một thành công ở cấp độ khác.
Reuters cho biết Trump đã trực tiếp đi vận động, nhấn vào giá sinh hoạt và dầu, trong khi Axios cảnh báo chiến sự Iran có thể kéo theo “food shock” đúng lúc midterms tới gần. Điều đó cho thấy rất rõ: Trump không chỉ đánh một cuộc chiến ở bên ngoài; ông còn đang đánh một trận bầu cử ở trong nước. 

Phần 4. Trump là dân túy lão luyện vì biết kể đại cục quyền lực bằng ngôn ngữ “có lợi cho người Mỹ”

Nếu chỉ dừng ở phần 3, quý vị mới thấy một người có thể hưởng lợi từ một cuộc chiến. Nhưng muốn quay đúng về câu hỏi trung tâm của bài này, quý vị phải đi thêm một bước nữa. Câu hỏi lớn hơn không còn là Trump được gì từ chiến sự Iran. Câu hỏi lớn hơn là: vì sao khả năng biến một đại cục quyền lực rất lạnh thành câu chuyện “có lợi cho người Mỹ” lại khiến Trump trở thành một dân túy lão luyện?
Đây là chỗ phải nói cho rõ. Đại cục thật sự của quyền lực hiện nay không chỉ là đánh một đối thủ. Nó là quyền tác động lên chi phí sống, chi phí sản xuất, chi phí năng lượng và chi phí an ninh của phần còn lại của thế giới. Một cường quốc mạnh không chỉ vì họ có quân đội lớn hay nền kinh tế lớn. Họ mạnh khi có thể khiến các quốc gia khác phải sống trong chi phí cao hơn, rủi ro lớn hơn và khả năng dự đoán thấp hơn. Họ áp thuế để bẻ hướng thương mại. Họ cấm vận để bóp nghẹt không gian xoay xở của đối thủ. Họ dùng chiến sự để làm gián đoạn năng lượng. Họ dùng an ninh hàng hải để quyết định ai được lưu thông dễ dàng, ai phải chịu phí tổn cao hơn.
Nhưng tự thân đại cục ấy chưa phải dân túy. Nó chỉ là quyền lực. Điều làm Trump thành dân túy lão luyện nằm ở chỗ khác: ông biết kể đại cục ấy bằng thứ ngôn ngữ mà cử tri bình thường chấp nhận được. Ông không nói với cử tri về việc tái phân phối bất lợi toàn cầu. Ông nói về việc nước Mỹ không nên bị lợi dụng. Ông không nói về việc buộc phần còn lại của thế giới trả hóa đơn lớn hơn. Ông nói về việc bảo vệ người dân Mỹ, kéo giá xuống, giữ nước Mỹ mạnh và không để đối thủ coi thường mình. Reuters cho biết ngay giữa lúc chiến sự Iran đẩy giá xăng Mỹ tăng mạnh, Trump vẫn chuyển sang giọng trấn an rằng “oil will be coming down” và dùng chuyến đi vận động để bán lại thông điệp kinh tế trước midterms. 
Quyền lực có cái thói của nó. Nó thích khủng hoảng, vì khủng hoảng làm đám đông chấp nhận tập trung quyền lực nhanh hơn. Nó thích kẻ thù rõ ràng, vì kẻ thù rõ ràng giúp hợp pháp hóa chi phí và hy sinh. Nó thích ngôn ngữ đạo lý, vì đạo lý che được lợi ích vật chất. Và nó thích bất ổn có kiểm soát, vì bất ổn khiến những nước khác yếu đi nhanh hơn mình. Trump hiểu rất rõ cái thói ấy. Ông hiểu rằng trong một thế giới hỗn loạn, người dân sẽ dễ tin hơn vào người nói bằng ngôn ngữ quyết đoán. Và ông hiểu rằng nếu kể được toàn bộ câu chuyện ấy bằng giọng “tôi đang bảo vệ người dân Mỹ”, thì ông không chỉ thắng một ván đối ngoại. Ông còn gom lại quyền lực chính trị trong nước về tay mình.
Cho nên, Trump không được xem là dân túy lão luyện chỉ vì ông nói lớn hay hành động mạnh. Ông được xem là dân túy lão luyện vì biết dùng một hồ sơ địa chính trị như Iran để kể lại một câu chuyện dân túy rất cũ nhưng cực kỳ hiệu quả: người dân Mỹ đang bị đe dọa, thế giới đang bất ổn, và chỉ có một trung tâm quyền lực đủ mạnh mới giữ được nước Mỹ ở phía trên. Đó là cách ông biến địa chính trị thành dân túy. Và đó cũng là cách ông biến dân túy thành công cụ gom quyền lực trước midterms 2026.

Kết luận

Nếu nhìn chiến sự Iran chỉ như một cuộc đối đầu quân sự, quý vị sẽ thấy bom đạn, lời đe dọa và những tuyên bố quen thuộc về an ninh. Nếu nhìn nó như một biến cố kinh tế, quý vị sẽ thấy Hormuz, dầu mỏ, giá cả, vận tải và lạm phát. Nhưng nếu nhìn nó như một bài học về dân túy và quyền lực, quý vị sẽ thấy thứ còn lớn hơn thế: một cuộc chiến không chỉ làm thay đổi hiện trường, mà còn có thể được dùng để tái tập trung tính chính danh vào một cá nhân.
Chính ở điểm này, Trump được xem là một dân túy lão luyện. Không phải vì ông luôn có chính sách tối ưu nhất. Cũng không phải vì mọi tính toán của ông chắc chắn thành công. Mà vì ông hiểu rất rõ rằng trong thời kỳ bất ổn, công chúng ít khi bị thuyết phục bởi sự phức tạp; họ bị thuyết phục bởi cảm giác được bảo vệ. Ông hiểu rằng một cuộc chiến không nhất thiết phải đem lại chiến thắng tuyệt đối mới có giá trị chính trị. Chỉ cần nó làm phần còn lại của thế giới đắt đỏ hơn, khó đoán hơn và mệt hơn, trong khi nước Mỹ vẫn có thể được kể lại như nơi đứng vững hơn tương đối, thì câu chuyện về sự “vĩ đại” đã có thể bắt đầu được bán ra.
Tôi không cho rằng chiến sự Iran có thể tự nó bảo đảm cho Trump một tương lai chính trị dài hơn hay cho nước Mỹ một tương lai vĩ đại hơn. Nhưng sẽ là ngây thơ nếu không tính đến một khả năng lạnh lùng hơn: Trump có thể không cần thắng tuyệt đối ở Iran để thắng trong chính trị nội địa. Ông chỉ cần khiến được cử tri tin rằng trong một thế giới đang rối hơn, đắt hơn và nguy hiểm hơn, chỉ có ông mới đủ sức cầm lái nước Mỹ.
Bởi vậy, điều đáng rút ra từ hồ sơ Iran không chỉ là một nhận xét về Trung Đông. Điều đáng rút ra là một cách đọc Trump. Đừng tách dân túy khỏi địa chính trị như hai câu chuyện riêng. Với Trump, địa chính trị có thể chính là nhiên liệu mới cho dân túy. Và dân túy, đến lượt nó, lại là chiếc máy giúp ông kể một cuộc chiến đắt đỏ, rủi ro và đầy tính toán như thể đó chỉ đơn giản là hành động cần thiết để bảo vệ người dân Mỹ trước bầu cử giữa kỳ 2026.