1. Dạo đầu. Khi nhắc về Thụy Sĩ, người ta sẽ thường chỉ nghĩ tới một đất nước liên bang. Đi cùng với đó là chính sách trung lập vĩnh viễn được công nhận từ năm 1815 và được củng cố bởi hiến pháp liên bang năm 1848, Thụy Sĩ, đặc biệt là thành phố Geneva, đã trở thành nơi lý tưởng cho các cuộc đàm phán và ký kết nhiều hiệp định hòa bình, công ước quốc tế, nổi bật nhất là Công ước Geneva về Luật chiến tranh và nhiều văn kiện khác của Liên Hợp Quốc và các tổ chức quốc tế. Nhưng ít ai biết được rằng để có được một Thụy Sĩ của ngày nay, là một quá trình tái thiết đất nước cận kề với nội chiến chia rẽ và sự đổ vỡ kể từ sau khi Thụy Sĩ bị Cộng Hòa Pháp của Napoleon chiếm đóng...
2. Bối cảnh mở đầu. Nhắc qua một chút về Thụy Sĩ trước khi bị Cộng hòa Pháp chiếm đóng, Thụy Sĩ là một nước theo Cựu Liên bang (Old Swiss Confederacy) lỏng lẻo, bao gồm các bang độc lập (canton) với những mâu thuẫn nội bộ sâu sắc.
Sau khi Thụy Sĩ bị quân đội Cộng hòa Pháp do Napoleon dẫn đầu xâm lược và chiếm đóng vào năm 1798, đại diện của Đốc chính phủ đã xóa bỏ Cựu Liên bang và thành lập Cộng hòa Helvetic. Cộng hòa này là một nhà nước tập trung theo kiểu Pháp, nhưng lại gây ra sự chia rẽ và nội chiến.
Tuy rằng sau này khi lên ngôi Hoàng đế, lập ra Đế quốc Pháp năm 1802. Napoleon đã tuyên ra Đạo luật Hòa giải (Act of Mediation) vào năm 1803, khôi phục một phần quyền tự trị cho các bang, nhưng Thụy Sĩ lúc này vẫn là một quốc gia chư hầu của Pháp và chưa bao giờ có thể chấm dứt và chia rẽ của các bang. 3. Sự hiện diện của Bá tước Ioannis và sự tái thiết của Thụy Sĩ. Sau sự suy tàn của Đế chế Trăm Ngày, đồng thời cũng là sau sự thất bại của Hoàng đế Napoleon tại trận đánh Waterloo. Tương lai của Liên bang Thụy Sĩ lúc này đã được đem ra mổ xẻ và được quyết định tại Hội nghị Vienna (1814-1815). Đây là giai đoạn mang tính bước ngoặt, nơi nền tảng của Thụy Sĩ hiện đại được thiết lập. Lúc này, Sa hoàng Aleksandr Romanov I đã cử Bá tước đến Thụy Sĩ với tư cách là đại sứ toàn quyền vào cuối năm 1813. Cho đến năm 1814, Bá tước Ioannis được Quốc hội Liên bang tại Zurich công nhận. Sự kiện này đánh dấu sự khởi đầu của quan hệ ngoại giao giữa Thụy Sĩ và Nga. Cũng vào lúc này Liên bang Thụy Sĩ đứng trước nguy cơ tan rã do xung đột lợi ích giữa các bang, thù trong đất nước xô đẩy đất nước lâm vào bờ vực nội chiến. Ioannis đàm phán không biết mệt mỏi, đến thăm tất cả các bang, thậm chí từng bị đe dọa sẽ chấm dứt đàm phán, và cuối cùng đã thuyết phục được người dân Thụy Sĩ rằng sẽ có một thỏa thuận là vì lợi ích của chính họ.
(Ảnh chân dung Bá tước Ioannis Kapodistrias)
(Ảnh chân dung Bá tước Ioannis Kapodistrias)
Không như đại đa số các cường quốc chiến thắng, các cường quốc châu Âu muốn chia cắt hoặc áp đặt ảnh hưởng lên Thụy Sĩ, Kapodistrias đã kiên quyết đấu tranh để đảm bảo Thụy Sĩ duy trì được sự trung lập và thống nhất. Ông đã soạn thảo nhiều bản nháp hiến pháp cho Thụy Sĩ, và các nỗ lực của ông đã giúp đất nước này tránh được việc trở thành một "sân sau" của các đế chế lớn... Duy chỉ có Nga là muốn một Thụy Sĩ độc lập và trung lập ở trung tâm châu Âu.
Bá tước Ioannis kể với cha mình ở Corfu, rằng: "...Kết thúc một cuộc đàm phán phức tạp như vậy đã khiến con tốn vô số công sức, thời gian đi lại, viết lách, diễn tập, soạn thảo hiến pháp và các dự án dở dang. Nhưng điều đó không quan trọng. Những người tuyệt vời này (những người Thụy Sĩ đối thoại với ông) đã dành cho con những dấu hiệu chân thành của tình bạn và sự thân thiện. Sự tin tưởng mà họ dành cho con đã đền đáp gấp bội cho tất cả những nỗ lực của con. Nếu họ có thể hạnh phúc trong tương lai và tận hưởng sự độc lập của đất nước mình, con sẽ nghĩ rằng mình đã không lãng phí thời gian hay công sức..."
Đồng hành cùng với Bá tước Ioannis Kapodistrias lần này có đại diện của Cộng Hòa Geneva-Charles Pictet de Rochemont. Qua nỗ lực và sự kiên trì, Pictet và Kapodistrias đã tổ chức tổng cộng 92 phiên họp làm việc chung trong suốt thời gian diễn ra Đại hội. Theo Pictet, vị đại diện người Hy Lạp này là "đại diện tốt nhất và trung thành nhất cho lợi ích của Geneva và Thụy Sĩ" tại Đại hội Vienna. Ông ngưỡng mộ gọi Kapodistrias là "phượng hoàng ngoại giao". Cuối cùng, bộ đôi Pictet-Kapodistrias cũng đã thành công trong việc thuyết phục các cường quốc công nhận sự trung lập của Thụy Sĩ trong khuôn khổ luật pháp quốc tế. Nhờ sự ủy nhiệm của Sa hoàng Nga và tài ngoại giao của Kapodistrias, nền tảng của nhà nước liên bang đã được đặt vào năm 1815. Và vị thế trung lập, bất chấp những thách thức, những rào cản tư tưởng phản đối, cả hai người đã vượt qua thử thách của thời gian như là nền tảng của chính sách đối ngoại Thụy Sĩ và đã đảm bảo cho đất nước chúng tôi một nền hòa bình lâu dài và một vị thế được quốc tế tôn trọng kể từ năm 1815. 4. Di sản. Các nhà sử học và chính trị gia Thụy Sĩ công nhận Kapodistrias là một trong những người có công lớn nhất trong việc thiết lập sự độc lập và vị thế trung lập suốt đời cho nhà nước liên bang của họ. Frédéric-César de La Harpe, người bằng hữu của ông, từng viết rằng Kapodistrias là người có đóng góp quan trọng nhất trong việc thuyết phục các cường quốc công nhận sự trung lập của Thụy Sĩ. Ông đã mô tả Kapodistrias như một "thiên tài của tình hữu nghị" dành cho Thụy Sĩ.
Charles Pictet de Rochemont, nhà ngoại giao từng đứng cùng chiến tuyến với Kapodistrias tại Hội nghị Vienna, đã nhận xét rằng:
"Trong số tất cả những người đã đồng hành cùng thành công của chúng tôi, không một ai hành động một cách sáng suốt, tận tâm và minh triết hơn, cũng như không ai mang lại hiệu quả to lớn hơn, so với Bá tước Capo d'Istria."
Những tuyên bố này cho thấy Kapodistrias được đánh giá rất cao vì đã góp phần tạo ra khuôn khổ hiến pháp và chính trị của Thụy Sĩ. Tại một tấm bia tưởng niệm ông ở Lausanne có ghi một dòng chữ để tưởng nhớ ông có nội dung nguyên văn tiếng Pháp:
"À Ioannis Kapodistrias, qui, avec Frédéric-César de La Harpe, sauveur du Canton de Vaud, contribua de la manière la plus décisive à la restauration de l'indépendance, de l'unité et de la neutralité de la Suisse."
Dịch ra là:
"Vinh danh Ioannis Kapodistrias, người đã cùng với Frédéric-César de La Harpe, vị cứu tinh của bang Vaud, góp công lớn nhất trong việc khôi phục nền độc lập, sự thống nhất và vị thế trung lập cho Thụy Sĩ."
(Ảnh minh họa: Bộ trưởng Ngoại giao Nga Sergei Lavrov và Bộ trưởng Ngoại giao Thụy Sĩ Micheline Calmy-Rey đã khánh thành bức tượng bán thân bằng đồng của Ioannis Kapodistrias, cùng với thị trưởng Lausanne, Daniel Brelaz vào tháng 9 năm 2009).
(Ảnh minh họa: Bộ trưởng Ngoại giao Nga Sergei Lavrov và Bộ trưởng Ngoại giao Thụy Sĩ Micheline Calmy-Rey đã khánh thành bức tượng bán thân bằng đồng của Ioannis Kapodistrias, cùng với thị trưởng Lausanne, Daniel Brelaz vào tháng 9 năm 2009).
______________________________ Nguồn tham khảo: [1] Rencontres avec Kapodistrias (L'opinion de Lorenzo Amberg:
[2] Kapodistrias tại Hội Nghị Vienna năm 1814 (Tài liệu sưu tầm bởi Hy Lạp):
[3] Thư viện của Quốc hội Hy Lạp(Ελληνικό Κοινοβούλιο) cung cấp các tài liệu về cuộc đời và sự nghiệp của Kapodistrias, bao gồm cả vai trò của ông tại Hội nghị Vienna, nơi ông đã đấu tranh cho lợi ích của Thụy Sĩ và các dân tộc bị áp bức.