Trong giai đoạn ban đầu thì có sự hỗn loạn và bóng đá chả có hình thức gì cả. Khi mà người Victoria bắt đầu đặt ra luật và sau đó thì các nhà lý luận, ngồi phân tích nó. Cho đến cuối những năm 1920, thì chiến thuật trong một hình dạng nào đó được công nhận hoặc thảo luận, nhưng vào những năm đầu 1870, đã có sự nhận thức trong việc sắp xếp đội hình sẽ gây những khác biệt lớn cách vận hành trận đấu.  Trong những hình thức sớm nhất  thì bóng đá không cái gì gọi là sự tinh tế.

Sự đa dạng văn hóa có thể chỉ ra được những trò chơi có dính dáng đến việc đá quả bóng, nhưng đối với việc nhận lấy mình là cái nôi bóng đá của thành Rome, Hi Lạp, Ai Cập, Caribbean, Mexico, Trung Quốc và Nhật Bản thì môn thể thao hiện đại này lại có nguồn gốc từ trò chơi tập thể của người. Luật, tồn tại đa dạng ở nhiều hình thức khác nhau ở nhiều nơi khác nhau, nhưng trò chơi mà cần hai đội tham gia, cố đưa  một đồ vật có dạng hình cầu về cầu môn đối diện của đối phương. Nó đã từng là bạo lực, bất lịch sự và vô chính phủ và liên tục bị cấm. Khi mà vào đầu thế kỉ 19, khi mà các trường công lập, khi mà các suy nghĩ của họ hình thành từ những người ủng hộ Cơ Đốc Giáo cơ bắp *, quyết định rằng thể thao được khai thác như là sự cải cách đạo đức cho học sinh của họ, đã làm mọi thứ để tiếp cận thứ mà chúng ta hôm nay nhận ra là sự xuất hiện của bóng đá. Trước khi thứ gọi là chiến thuật xuất hiện, thì trước nhất phải có một hệ thống luật chặt chẽ. 
Ngay cả cho đến cuối thế kỉ 19, khi mà đội hình chiến thuật bắt đầu manh nha, thì thật sự là điều hiếm hoi khi mọi người suy nghĩ về nó. Vào những ngày đầu tiên của bóng đá, những khái niệm của trừu tượng về chiến thuật, của các đồ thị, biểu đồ với mũi tên và những dấu gạch chéo,  là tất cả nhưng lại khó có thể hiểu được, và sự phát triển của trò chơi vô cùng có ích trong việc cho thấy được mindset của bóng đá, điều mà không thấy được và thường là những ghi chép không được công nhận, bắt nguồn từ những quan niệm của người Anh về việc bóng đá phải được chơi như thế nào ( và, 40 năm kể từ ngày những điều luật đầu tiên của bóng đá được viết lên thì không có gì ngoài quan niệm của người Anh).
Quả bom đầu tiên phát nổ vào khoảng đầu của thời kì Victoria, khi mà David Winner mô tả trong Those Feets, bắt nguồn từ một ý tưởng lạ lùng cũng như là một phát hiện có phần muộn màng rằng đế chế đang thoái trào và vấn đề về đạo đức đang là cái cớ để đổ lỗi. Thể thao tập thể, được thúc đẩy bởi vì họ không ủng về sự cho phép việc thủ dâm phát triển-không có gì suy nhược hơn thế. Giáo sĩ đáng kính Edward Thring, hiệu trưởng của trường Uppingham, cho một bài giáo huấn rằng rằng “thủ dâm” sẽ dẫn đến “cái chế sớm và đáng khinh miệt”. Bóng đá được xem như là một liều thuốc giải hoàn hảo cho việc này, bởi theo lời E.A.C. Thompson trong cuốn The Boys’ Champion Story Paper (1901) : “Không có môn thể thao nào nam tính hơn bóng đá. Nó thật đặc biệt và mang đậm tính Anh quốc, có những bãi nhổ, sự lạnh lùng và dẻo dai”. Những lý do chính trị-kinh tế cho những sự trùng hợp, nhưng nó cũng là một điều biểu tượng rằng bóng đá được dùng để nâng tầm Đế quốc, và sự sụp đổ của Đế quốc cũng dẫn đến sự xói mòn của nền bóng đá nước nhà.
Bóng đá trở nên phổ biến vào nửa đầu thế kỉ 19, nhưng vào những ngày đầu tiên thì những điều luật ở mỗi trường khác nhau, phần lớn dựa vào điều kiện của từng trường. Ví dụ như ở Cheltenham và Rugby, nơi mà có sân bãi rộng rãi thì trận đấu lại khác chút đỉnh. Ở đây, các cầu thủ có thể té ngã hoặc đè lên nhau và không dính phải chấn thương nào cả. Còn ở hành lang Charterhouse và  Westminster, nơi mà nền đất cứng có thể dẫn đến chấn thương , thì pha rê bóng được phát triển. Điều này từng là phạm luật- hay ít nhất là cấm việc xử lí bóng, nhưng trận đấu lúc bấy giờ vẫn cực kì khác với bóng đá hiện đại. Từ “formations” cũng chưa bao giờ được nghe đến, độ dài trận đấu và ngay cả số người thi đấu trên sân mỗi bên vẫn phải chờ để được quyết định. Học sinh lớn tuổi hơn hoặc lớp trưởng thường dẫn bóng với đội chân của họ, còn những người còn lại thường đứng đằng sau để hỗ trợ, phòng trường hợp bóng bị nảy ra sau một pha tranh chấp, trong khi đó đối phương, hay còn được gọi là fag ở một số trường ( học sinh nhỏ tuổi hơn phải làm sai vặt cho các học sinh lớn tuổi hơn), tìm mọi cách để ngăn cản.

Nếu có sự tương tác giữa các tiền đạo thì sự tương tác này còn rất thô sơ, và từ đó những nguyên tắc cơ bản góp phần định hình bóng đá Anh thời kì sơ khai được nảy mầm : trò chơi hoàn toàn chỉ là lừa bóng, phối hợp và phòng ngự thì bị xem là kém cỏi. Cúi đầu xuống, được xem là một dấu hiệu của việc suy nghĩ hay là biểu hiện của cái mà gọi là thái độ của người Anh trong cuộc sống hằng ngày. Ở các trường công lập, việc nhíu mày thường được gắn với việc suy nghĩ (cho tới khi năm 1946, khi nhà viết truyện tranh người Hungary George Mikes lần đầu đến Anh, được một số phụ nữ khen thông minh, nhưng lời nói này thực chất mang hàm ý là  không đáng tin cậy).
Nhiều bộ luật khác nhau cho thấy những nỗ lực tuyệt vọng trong việc tổ chức bóng đá ở các trường đại học, cho đến năm 1848,  H.C. Malden (Godalming, Surrey) tổ chức cuộc họp ở trong phòng của anh ở Cambridge giữa các người đại diện của Harrow, Eton, Rugby, Winchester và Shrewsbury, và hai sinh viên trường tư thục, cùng nhau thảo luận một thứ mà được xem là nền móng đầu tiên cho Laws of the Game. “ Luật mới được gọi dưới cái tên Luật Cambridge (Cambridge Rules)”, Malden viết, “Các bản copy được đặt ở Parker’s Piece (một bãi cỏ lớn ở trung tâm thành phố Cambridge), và nó vận hành thành công, và phải nói thêm rằng là mọi người tuân thủ luật chặt chẽ, và tôi chẳng nghe thấy một sinh viên trường công lại nghỉ chơi vì không thích luật”.
* : Những người theo đạo Cơ đốc thích tập luyện thể thao,thể chất
------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Link donate : https://unghotoi.com/fussballundich
Link facebook : https://fb.com/fussballundich