Sau khi mình xem xong bộ phim này, cảm giác của mình trở nên nhẹ nhàng hơn, và mình nghĩ đây là một bộ phim đáng được tất cả mọi người coi, cả trẻ con, hay kể cả phụ huynh.
Tình tiết của bộ phim không mang tính giật gân, hay quá đặc biệt, tất cả đều nối tiếp phần một sau sự trưởng thành lớn lên một chút của cô bé Riley, và tất cả các cảm xúc đều làm rất tốt nhiệm vụ của mình, và có thể thấy được rằng, cô nàng Vui vẻ luôn điểu chỉnh giúp và mong muốn cô có một ký ức một cuộc sống vui vẻ từ nhỏ đến lớn, không muộn phiền, thế nên cô đã "tiễn" quả cầu có phần ký ức không mấy vui sang bên kia, phần thế giới ký ức cần lãng quên, sự xuất hiện của các cảm xúc khác có lẽ đã làm rối loạn mọi quy luật cảm xúc của cô ấy chính là "độ tuổi dậy thì". Tiêu biểu là cảm xúc Lo lắng, xem mà tôi như thấy bản thân mình trong đó, bởi vì chính cảm xúc ấy mà nhiều đêm dù mệt rã rời nhưng tôi vẫn không tài nào nhắm mắt lại và chìm vào giấc ngủ được. Có lúc nỗi lo lắng ấy ép bức tôi tới nỗi đến việc ngủ mà tôi cũng thấy áp lực, nhiều đêm tôi đã khóc vì không ngủ được mà hôm sau phải đi thi sớm, vì có quá nhiều thứ để mà làm, để mà lo lắng. Chính nó lại làm tôi không thể tập trung bản thân mình làm việc gì cả, và có lúc trước khi tôi chuẩn bị bước vào cuộc thi, tôi nắm chắc rằng là mình có thể làm tốt được nó, nhưng vì bản thân quá lo lắng, quá sợ hãi dẫn đến tự ti và không thể làm nó bằng chính sức của mình, dẫn đến kết quả tệ hại. Cảm xúc ganh tỵ cũng vậy, vì nó mà cũng đã gây nhiều áp lực cho bản thân, nó cho thấy mình chẳng bằng ai, suốt ngày chỉ biết so sánh bản thân mình với những thành tựu của mình với người khác, mà mình cũng không biết rằng trước khi họ có được quả ngọt có khi còn trãi qua những thứ tồi tệ hơn mình ở hiện tại. Và cũng từ đó, mình càng ngày càng cảm thấy bản thân mình không tốt và mình cũng chẳng thể làm được gì nữa, thế là cái ngày từ mình đang vẫn tốt cho đến mình thật sự không tốt cũng sẽ tới sớm.
Đúng thật, con người chúng ta được thượng đế ưu ái dành cho chúng ta có được nhiều cảm xúc, hỉ, nộ, ái, ố tất cả đều rất tuyệt vời và thật hạnh phúc nếu chúng ta đang được sở hữu chúng, nhưng người ta luôn nói rằng “cái gì nhiều quá cũng không tốt”  nếu vì chỉ muốn bản thân mình không trãi qua những thứ đau buồn, nếu chỉ muốn giữ lại những thứ tốt đẹp mà buộc bản thân mình phải chôn vùi đi những đau khổ thì thật sự đó cũng không phải hạnh phúc, đó là chúng ta chỉ tạm thời lừa dối bản thân và tích tụ nó ở trong một phần của ký ức, khi chúng ta gặp một chuyện thật sự kinh khủng thì mọi thứ sai phạm, những ký ức buồn nhỏ nhỏ từng lúc sập đổ, và chúng ta cũng sẽ quên mất mình đã hạnh phúc như thế nào, cảm giác chỉ thấy lúc ấy là tội lỗi. Lo lắng và ganh tỵ cũng không hề xấu, vì lo lắng nó giúp chúng ta biết sợ mà nhanh chóng lập kế hoạch cho công việc cho tương lai. Ganh tỵ giúp chúng ta thấy cao thấp mà biết phấn đấu, cố gắng để phát triển bản thân mình trở thành phiên bản tốt hơn. Và những cảm xúc này nó không hẳn đến từ trong từ tìm thức của chúng ta, mà nó đến từ ngoại lực tác động vào, từ bạn bè, thầy cô, và đặc biệt là gia đình. Nó hình thành từ việc có nhiều gia đình sợ con mình phải khổ giống mình ngày xưa, nên luôn bao bọc chở che cho con, dành mọi thứ tốt nhất cho con, chỉ muốn con vui vẻ, điều đó quá tuyệt vời nhưng đôi lúc họ cần buông cho con họ có không gian để trãi nghiệm. Họ luôn kỳ vọng con mình có thể học giỏi hơn, hạnh phúc hơn nên luôn so sánh với bạn bè xung quang hoặc có nhiều lúc than vãn với con mình mong nó hiểu và cố gắng nhiều hơn, nhưng vô tình điều đó lại hình thành cho con sự áp lực nặng, con nhìn đâu cũng sợ mình không bằng bạn, không làm tốt, sợ ba mẹ mình không vui, nhưng thật ra con cũng không vui chút nào .
Việc để mà điều hoà tất cả các các cảm xúc thật ra rất khó, bản thân mình cảm nhận được, và mình cũng là một đứa khá “over” – luôn thể hiện hết tất cả mọi cảm xúc của bản thân mình ra ngoài và có nhiều lúc là quá luôn, nên mọi thứ mà cảm xúc của bạn hay là những đánh giá của người khác đã không quá quan trọng. Điều quan trọng là bạn được là chính mình (trong mức giới hạn và có nhận thức), yêu hay ghét, giận hay lo lắng, buồn hay chán thì cũng chẳng có gì xấu cả vì bạn tuyệt vời, cảm xúc của bạn đã tô điểm cho bạn rất nhiều màu sắc tuyệt vời, nó làm bạn trở thành một người thú vị, và đó chính là điều làm con người bạn chứ không phải làm hài lòng một ai đó, hay kìm nén, và chúng ta không cần hoà nhập vào một đám đông vì lúc đó mình là người cô đơn nhất, cứ là màu của mình, cứ thật là thoải mái và cứ toả sáng theo cách riêng của mình nhé, vì bạn đặc biệt!
img_0