Inquiry-based learning: khi học thuật không bó hẹp trong không gian khoa cử
Hình thức học thuật duy nhất và được chú trọng nhất trong văn hóa học thuật của nước Á Đông là cách học: học rồi thi, thi rồi thì tức...
Hình thức học thuật duy nhất và được chú trọng nhất trong văn hóa học thuật của nước Á Đông là cách học: học rồi thi, thi rồi thì tức là bạn được đánh giá "đạt được mức hiểu cần thiết để hoàn thành môn". Song, các học giả nổi tiếng như George Green, Michael Faraday, Vladimir Voevodsky(bạn cần Google kể hết) thường chả qua một trường lớp nào thật sự chính thống. Họ vẫn đóng góp tốt cho ngành mà chính họ tâm huyết.
Cho nên, bỏ qua bức tranh hào nhoáng mà mạng xã hội đang vẽ ra, đặc biệt là ở trong bối cảnh học thuật ở Việt Nam, chúng ta có nên xem xét lại tính hiệu quả trong cách tiếp cận truyền thống của hệ thống học thuật ở nước ta?
Thi cử ở Việt Nam là một vấn đề đáng nói. Một bộ phận học giả rất lớn ở Việt Nam luôn coi thi cử như một thứ bao trùm, khống chế không gian học thuật thuần túy. Chúng ta bóp nghẹt học thuật bằng những bài kiểm tra kì cục đến mức quái gở chỉ để... phân hóa và sát hạch trên diện rộng.
Việc nực cười là ngay cả các giáo sư đầu ngành trong chuyên môn của họ nhìn vào bài thi THPT quốc gia qua từng năm chỉ biết lắc đầu ngao ngán. Nó ngớ ngẩn và ngây thơ đến mức không rõ mục đích thật sự có phải là sát hạch khả năng học thuật hay không? Hay đơn giản là công cụ tuyển sinh thuần túy?
Nếu được đề xuất giải pháp như một học giả thuần túy và có chuyên môn, tôi có thể đề xuất một mô hình học thuật ít gò bó hơn: inqury-based learning. Khi học thuật không còn là những kiểm tra sát hạch một cách cứng nhắc và khô khan. Tại sao kiến thức không thể được hấp thụ và củng cố qua những câu hỏi và liên tục trả lời?
Điểm mấu chốt trong cách học này là tính phản biện với mức lý tính cực cao. Chúng ta cảnh giác cao độ với thứ được tiếp nhận. Tò mò và cẩn trọng. Khi một vấn đề được xé nhỏ và mổ xẻ đến mức không thể nghi ngờ được nữa, tôi tin rằng nó cũng có hiệu quả tương đương với việc làm một bài kiểm chán ngắt và có tính dẫn dắt người học.
Người học lúc này chủ động hơn trong việc xây dựng và phát kiến thứ mới tốt hơn nếu có người đồng hành thật sự tốt. Họ tò mò, cẩn trọng, liên tục đặt câu hỏi và tìm câu trả lời một cách chủ động. Đây là lợi thế lớn mà mô hình truyền thống không thể làm được vì chúng ta còn bận... ra đề.
Thiết nghĩ, thay vì cố vặn hết "óc sáng tạo" để viết những bài sát hách vô nghĩa, bản thân người học có lẽ nên được trao cơ hội để chủ động phát kiến một cách... sáng tạo!?

Quan điểm - Tranh luận
/quan-diem-tranh-luan
Bài viết nổi bật khác
- Hot nhất
- Mới nhất

