Nói dễ hiểu là đầu vào và đầu ra giống như một cái máy tính mà chúng ta dùng hàng ngày.
Trong cơ thể con người. Đầu vào là: ăn uống, hít vào, nghe, nhìn, đụng chạm, trải nghiệm, suy nghĩ, tư duy....
Đầu ra là: bài tiết, nói, thở ra, viết ra, hành động, phản ứng, làm việc....
Như vậy chúng ta đã hiểu đầu vào là cái gì thì đầu ra sẽ là cái đó. Qua đó chúng ta cũng biết được sự thể hiện của một con người ra bên ngoài chính là những gì họ đã tiếp thu vào bên trong con người họ.
Một người thể hiện ra bên ngoài sự nóng nảy, ngạo mạn vô tâm tức người ta đã cho phép những thứ ấy thâm nhập vào con người họ như một sự giáo dục thụ động. Hay một người luôn nói lời hay ý đẹp tức là họ đã luôn nghe lời hay, đọc ý đẹp bồi dưỡng tinh thần của họ.
Một người hay mắc bệnh tật là do họ ăn những đồ ăn có độc, ăn uống không điều độ, không rèn luyện thân thể, suy nghĩ lo âu... Trái lại, một người khoẻ mạnh là người cho phép những gì vào trong con người mình được khoẻ mạnh sạch sẽ trong lành.
Tóm lại, chỉ cần quan sát biểu hiện của con người ra bên ngoài chúng ta có thể nhận biết họ đã tiếp thu vào trong người những gì.
Bố mẹ là đầu vào của con cái. Cách bố mẹ sử dụng thời gian dạy dỗ con cái sẽ tạo ra những đứa con chất lượng cao hay thấp. Bố mẹ chất lượng cao (high lever) sẽ dành thời gian chất lượng (quality time) cho con cái. Họ sẽ học cùng con, cùng con làm việc nhà, cùng học vẽ, cung chơi, cùng nấu ăn, cùng đọc sách, cùng học ngoại ngữ...
Trong khi đó, những bố mẹ chất lượng thấp (low lever) sẽ quăng cho nó cái điện thoại, ipad, điều khiển tivi cho nó tự xem tự chơi còn mình dành thời gian lướt fb và làm chuyện khác. Đứa con vì thế cũng chính là bản sao của bố mẹ chúng.
Nhìn vào đây chúng ta tự biết mình là những ông bố bà mẹ chất lượng cao hay thấp.
Đầu vào thế nào sẽ phản ánh đầu ra đúng như vậy