"Mỗi chúng ta dù biết dù không, dù chấp nhận hay trốn tránh đều có một inner child - một đứa trẻ bên trong đang có nhu cầu chữa lành".
Lúc này là 0:11 giờ, ngoại trừ lúc say hay bị deadline dí, mình gần như không có thói quen viết vào lúc này. Vì mình sợ, sợ sẽ mang đến một nguồn năng lượng không sáng khi nói về một thế giới khác - trông có vẻ phức tạp hơn về mình mà mọi người thường thấy. Thế nhưng từ ngày "chuyển nhà" từ Facebook cá nhân lên Spiderum, mình thấy thoải mái hơn hẳn. Mình có thể viết nhiều hơn, những thứ về vào trải nghiệm mà không sợ bị quan tâm quá mức (hì).
Dù mọi điều mình nghĩ và nói vào lúc này có thể cũng còn khá non, nhưng rất cảm ơn bạn đã ủng hộ. Mình thấy được an ủi khi biết rằng có ai đó đã đọc. Dù chỉ là một hai người cũng vui nữa. Thật đấy! 
Vào đề nè, mình và inner child của mình chào bạn nhé. Trong năm gần đây thì khái niệm về inner child - đứa trẻ bên trong chắc cũng trở nên gần gũi hơn rồi nhỉ? Thế nhưng để những người bạn có duyên lần đầu biết đến chủ đề này thì mình xin trích dẫn một khái niệm đơn giản:
Inner child – “đứa trẻ bên trong” là cách nói ẩn dụ cho một phần tâm trí của mỗi người. Inner child là nơi lưu giữ những ký ức, những trải nghiệm, và những cảm xúc chúng ta đã trải qua trong thời thơ ấu đến trước tuổi dậy thì. (Theo Happy Parenting)
Mình là người rất khó ghi nhớ các khái niệm nên chủ yếu lưu lại bằng cảm nhận, cách mình hiểu là: Inner child là một phần của chúng ta còn sót lại ở thời thơ ấu - khi mà cả cơ thể và nhận thức của mình đang dần "lớn" thì inner child chính là Peter Pan bướng bỉnh mãi chỉ muốn dừng lại ở một khoảng thời gian nào đó. Có những nỗi sợ, những yếu điểm của chúng ta hiện tại đến từ các inner child chưa được chữa lành.
Nhận thức đầu tiên của mình về inner child
Khoảng tháng 4 năm ngoái, thời gian khá tệ đối với mình khi bắt đầu  đón nhận những cơn cảm xúc bất thường. Nó khiến mình buồn bã, chán chường vô cớ. Thời điểm đó cũng đang trong đợt cách ly xã hội nên mình nghĩ cũng có thể là do bất an thế thôi. Nhưng thật sự thì có gì mà bất an đâu: khi phần lớn nhận sự trong công ty buộc phải nghỉ làm thì mình vẫn may mắn nằm trong số được đi làm; Mẹ vẫn đều đặn gửi lên rất nhiều đồ ăn sạch để mình đỡ đi chợ, bạn cùng phòng cũng dễ thương... ý mình là mình chẳng có điều gì bất mãn với cuộc đời vào lúc đó cả. 
Thế nhưng không hiểu tại sao mình luôn cảm thấy có hố sâu trong lòng, một cảm giác buồn đến khó tả mà ngoài trừ khóc, mình không có cách nào để giải toả: mình không thể nói được thành lời thì làm sao để tìm sự trợ giúp đây?
Đã có lúc mình nghĩ đến việc sẽ đi nấu một nồi nước sôi đổ lên tay: sẽ bị bỏng, sẽ đau nhưng chí ít đó là cảm giác đau thật sự. Một trạng thái thuyết phục để có thể nhận được sự quan tâm.
Như mình đã kể, mình sống bằng cảm nhận nên lúc ấy không biết trạng thái ấy là vấn đề tâm lý gì. Tuy nhiên, nếu bảo mô tả đã "cảm" thấy thế nào thì đó là mình nhìn thấy một phiên bản mình bé nhỏ khác đang lấm lem bùn đất và khóc tức tưởi. Và một mình trưởng thành đứng đối diện cũng đang khóc...
Khá may mắn khi không lâu sau đó mình có tâm sự với một người chị - một người mẹ đơn thân giỏi giang và xinh đẹp. Chị kể chị cũng vừa trải qua giai đoạn tương tự, lúc đó chị không biết mình bị gì, thường trốn trong phòng và không làm gì cả. 
Khác với mình là chờ cho qua "cơn", chị cố gắng đi tìm câu trả lời ở những người bạn và cả chuyên gia về Tâm lý và cuối cùng chị cũng tìm được một đáp án khá thuyết phục là inner child. Lúc đó mình kiểu "Ồ tìm thấy đứa bé rồi!". 
Mình đã "làm việc" với inner child như thế nào?
Bước đầu nhận thức được vấn đề rồi mình quyết tâm phải "xử" cho bằng được inner child. Lúc đó với mình đây là một vấn đề tâm lý cần vượt qua bởi mình quá mệt mỏi với những vòng lặp cảm xúc thất thường của bản thân. Đăng ký tham gia một khoá học chữa lành kéo dài hai tháng,  mình đã rất kỳ vọng sẽ "chữa lành" cho mình sau khi hoàn thành. Và sự thật là khi lớp kết thúc mình thấy bản thân còn ngổn ngang hơn cả khi chưa đi học.
Nhưng khoan vội kết luận là không có tác dụng nhé, bài học lớn nhất mình có được đó chính là: kiên nhẫn và bao dung hơn với bản thân.
Mình trước nay luôn tự nhận thức được rất rõ về những khuyết điểm của bản thân và một trong số đó là sợ sai. Đúng hơn là sợ nhận lỗi. Nếu trước đó mỗi lần phạm sai lầm mình luôn tìm mọi cách để chối bỏ với mọi người nhưng lại âm thầm trách móc bản thân thì sau khoá học này mình đã biết cách nhận lỗi. Cảm giác lúc đó như là một người chị lớn dắt em đi xin lỗi nhà hàng xóm vì quậy phá vậy, biết em sai nhưng thương nên không nỡ trách.
Cho đến bây giờ mình cũng không tự tin chia sẻ với bạn rằng mình đã giải quyết xong xuôi mọi vấn đề với đứa trẻ bên trong đâu nhưng có vẻ mọi việc dần ổn hơn. Mình đang cố gắng thực hiện cam kết ngầm là luôn đứng về phía mình dù bản thân có gây ra chuyện gì đi nữa và đối xử với bản thân như một đứa trẻ vậy: lắng nghe, yêu thương và chở che. Nghe vậy chứ không dễ chút nào bạn ạ vì bao lâu nay mình luôn đứng ở góc nhìn "mọi người" mà.
Mình đang cố gắng thực hiện cam kết ngầm là luôn đứng về phía mình dù bản thân có gây ra chuyện gì đi nữa và đối xử với bản thân như một đứa trẻ vậy: lắng nghe, yêu thương và chở che.
Vẫn còn rất nhiều điều hay ho khác về cách "làm việc" với inner child và thấu hiểu bản thân. Mình xin được phép chia sẻ trong những lần tới nhé vì giờ mình buồn ngủ quá rồi nè.
P/s: Nếu bạn cũng muốn làm bạn với inner child thì có thể đặt thêm câu hỏi ở bình luận nhé, biết gì mình sẽ dốc hết ruột gan trả lời cho bạn luôn~~
Bình an bạn nhé!