Films in Films | Inglourious Basterds 2

Chiến tranh thế giới từ lâu đã không còn là một đề tài mới mẻ trong điện ảnh. Chưa kể đến dòng phim chiến tranh bản thân nó đã kén người xem bởi nếu không khéo, đạo diễn sẽ dễ sa đà vào kể chuyện lịch sử hoặc gợi nhắc người xem đến những ký ức đầy tang thương, một điều mà không phải khán giả nào cũng hào hứng. 
Thế nhưng, chắc hẳn nó vẫn sẽ là nguồn cảm hứng bất tận cho các nhà làm phim hiện đại với bằng chứng là Fury (David Ayer), Dunkird (Christopher Nolan), JoJo Rabbit (Taika Waititi), 1917 (Sam Mendes) và không thể không kể đến Inglorious Basterds (Quentin Tarantino) với 8 đề cử giải Oscar năm 2010.
Với một cảnh mở đầu dài bất thường (15 phút) căng thẳng đến nín thở, sau đó liên tục là những trường đoạn cao trào bên cạnh những cuộc hội thoại dài 2 trang giấy, câu chuyện giả tưởng về kế hoạch ám sát ban lãnh đạo của Đức quốc xã mang đậm âm hưởng và màu sắc cho lối làm phim của Quentin. Một kiểu kể chuyện mà như chính ông miêu tả, đó là kéo dãn sợi dây chun đến hết mức có thể rồi thả phựt nó. Và cách ông “thả phựt” sợi dây chun ở đây, chính là những cảnh đạn máu bạo lực khốc liệt, thế nhưng thay vì gây cảm giác tang thương chết chóc, chúng lại được tạo ra với tính chất trào phúng khiến người xem có thể vừa hốt hoảng, vừa bật cười sảng khoái.
Một trong những phân cảnh rúng động nhất bộ phim khi Ban lãnh đạo và các nhà chức trách của Đức quốc xã bị thiêu đốt trong một rạp chiếu phim
Một điểm cộng lớn cho bộ phim chính là sự hiện diện của đại tá Hans Landa, thủ vai bởi Christoph Waltz - cũng là vai diễn đem lại cho anh giải Oscar ở hạng mục “Nam phụ xuất sắc nhất” cùng năm. Vai diễn này gợi nhớ mình đến vai diễn của Gary Oldman trong Leon: The Professional bởi những kẻ phản diện có cá tính cũng thu hút người xem không kém gì những anh hùng chính diện. 

Trong phim, Christoph Walz vào vai một sĩ quan gốc Áo vô cùng được tín nhiệm bởi bộ máy lãnh đạo Đức Quốc xã nhờ biệt tài săn lùng người Do Thái. Khác với những nhân vật phản diện khác, ở Hans Landa có sự nham hiểm khó lường ẩn lấp sau vẻ bề ngoài lịch thiệp, một dã tâm đáng sợ, đó là tiêu diệt chủng tộc Do Thái. Thế nhưng, đó không phải vì hắn là một kẻ cuồng tín mà bởi vì hắn quá yêu bản thân, yêu cái danh tính Đức Quốc xã ban cho mình — The Jews Hunter.
But I, on the other hand, love my unofficial tittle, precisely because I've earned it. The feature that makes me such an effective hunter of the Jews is, as opposed to most German soldiers, I can think like a Jew, where they can only think like a German or, more precisely, a German soldier.
Tạm dịch: Tôi thì ngược lại, tôi yêu cái danh tính bất thành văn của mình chính bởi vì tôi đã thực sự đạt được nó. Điều khiến tôi trở thành một kẻ săn lùng Do Thái có tiếng là bởi vì, khác với hầu hết những tên lính Đức quốc xã khác, tôi có thể nghĩ như một tên Do Thái, trong khi họ chỉ có thể nghĩ như một người Đức, hay chính xác hơn, một tên lính Đức.
Một điểm thú vị khác và không biết chỉ là trùng hợp ngẫu nhiên, hay là sự sắp xếp có chủ ý của Quentin, đấy là Christoph Waltz thực sự có quốc tịch Đức — Áo và thành thạo cả tiếng Đức, tiếng Pháp và tiếng Anh. Thế nhưng khác với trong phim nơi đại tá Hans Landa nã súng vào không biết bao người Do Thái vô tội, thì ở ngoài đời, vợ cũ của Christoph là người Do Thái và họ có một người con chung với dòng máu Do Thái chảy trong người.