“Ngày xưa, nếu ai đó có bí mật mà không muốn chia sẻ, họ lên núi và tìm một cái cây, khoét một cái lỗ rồi thì thầm bí mật vào ấy. Sau đó họ lấy bùn lấp vào, và để lại bí mật vĩnh viễn…”
Khi viết đến đây, tôi đang mở bài Yumeji's theme, sounstrack của “In the mood for love", một bộ phim tình cảm kinh điển của đạo diễn Vương Gia Vệ với tựa Việt “Tâm trạng khi yêu". Tên gốc của phim là “Hoa dạng niên hoa", ý chỉ giai đoạn đẹp nhất của phụ nữ, của tình yêu, của Hong Kong thập niên 60.
Đây không phải một bài review phim, vì chỉ cần gõ vài chữ trên mạng sẽ dễ dàng tìm thấy những bài phân tích, ca ngợi “In the mood for love" hay hơn tôi gấp mấy lần. Nhưng tôi đã thật sự bị ấn tượng bởi nó hơn mong đợi nên thật sự muốn viết vài dòng. Có thể bài này sẽ chẳng mạch lạc hay sâu sắc, nhưng cảm xúc con người là thế, khó tuần tự và chính xác như phương trình toán học.
Cốt truyện chính của phim là: hai gia đình của cô Trần và anh Chu cùng chuyển đến cùng 1 ngày, nhà sát nhau. Vợ anh Chu và chồng cô Trần đều đi làm xa, rất ít khi về nhà và một ngày, anh Chu và cô Trần (họ khi chưa lấy chồng là Tô) phát hiện ra vợ-chồng họ đang ngoại tình với nhau. Bàng hoàng, thất vọng, cô đơn, không cam tâm,... những cảm xúc đó đã khiến họ gặp gỡ nhau, đi cạnh nhau. Cả hai đã ngã vào tình yêu lúc nào không hay. Nhưng đến cuối cùng, “chúng ta không giống bọn họ", giữa anh Chu và cô Tô chẳng có gì cả, ngoài những ánh mắt dịu dàng, cái bấu tay ngăn không cho họ giữ nhau ở lại và những lời thì thầm vào đá của anh Chu.
Fall in love, ngã vào tình yêu chính là cách hai người họ ghi tạc hình bóng nhau trong đời mà không biết. Những khung hình được đạo diễn cài cắm, lúc mộng mơ, tự do, lúc cô đơn, gò bó đúng như cái tên “Tâm trạng khi yêu.” Xuyên suốt cả bộ phim, không có lấy một nụ hôn hay hành động nào khác đi xa khỏi ranh giới cho phép giữa hai người đã có gia đình. “Chúng ta không giống họ". Đó là sợi dây kéo hai người ở lại với thực tại, ở lại với lằn ranh đạo đức. Sự tiết chế ấy đã khiến tình yêu của họ trở nên cao thượng và không tầm thường hơn bao giờ hết.“
Sau này, anh sẽ quên đi dáng vẻ em. Quên lúc em vui, em buồn. Quên đi những thói quen sở thích thậm chí quên mất rằng anh từng yêu em đậm sâu. Sau này, anh sẽ quên đi em. Sau này, có thể là 5 năm, 10 năm hay thậm chí 50 năm, để anh quên đi em. Hoặc cũng có thể, anh sẽ nhớ tới em, nhớ đến hơi thở cuối cùng.”
Nhiều người bảo, anh Chu không dám đấu tranh vì tình yêu, sao không kéo cô Tô đi cho bằng được. Hay cô Tô tại sao phải cam chịu ở lại với người chồng phản bội. Kỳ thực, câu trả lời đã được cài cắm từ việc xây dựng hình tượng 2 nhân vật suốt phim, chỉ là ta không để ý, hoặc không chịu tin. Bối cảnh xã hội, cái nhìn của những người xung quanh như thể bộ xường xám luôn ôm lấy cơ thể cô Tô, không cho phép cô bước ra ngoài để đón lấy tình yêu của Chu. Bởi vậy, cô luôn là người mở lời ngăn cản họ bước qua ranh giới khi liên tục từ chối đi cùng nhau, từ chối gặp mặt, từ chối sang Singapore.“Nếu có thêm một vé, em sẽ đi với anh chứ?”
Câu thoại đó không chỉ được thốt lên bởi Lương Triều Vỹ mà là thoại của cả Trương Mạn Ngọc. Nghĩa là cô Tô cũng đã tự hỏi mình. Và câu trả lời là không. Cô vẫn sẽ ở lại với chồng, vẫn coi như chưa có gì xảy ra. Còn anh Chu lại tôn trọng và yêu thương cô quá đỗi, đến nỗi tôn trọng cả sự cố chấp ở lại, không dám đón nhận tình yêu của cô mà một mình rời bỏ quá khứ.
Những gì tình yêu này có, chỉ là những khoảng lặng, những phân đoạn bước đi, ánh mắt giao nhau trên bậc thang hay làn khói thuốc phả ra trắng xóa cả khung hình. Sự dây dưa này rồi sẽ cũng phải chấm dứt. Với cô Tô là cuộc điện thoại cuối cùng gọi sang Singapore chỉ để nghe hai tiếng “A lô". Với anh Chu là bí mật ghim vào tường đá tại đất nước Campuchia xa xôi, nơi chỉ có một chú tiểu ngồi ở xa quan sát anh trong ngờ vực. Ở đó, chú thấy một người đàn ông, mang dáng vẻ cô đơn quạnh quẽ, thì thầm vào cái hốc nhỏ trên tường đá mà một lúc sau đã bị lấp lại bởi bùn.
Không ai biết anh ta nói những gì, nhưng như thể đã cất cả cuộc đời vào trong đó. Bí mật sẽ mãi mãi bị thời gian vùi lấp, sẽ không thể chạm tới người con gái xa xôi kia hay thay đổi được thứ gì trong cuộc đời yên bình của cô.
Đó là kết phim, không thoại, không khóc, không âm thanh những lại như thể khoét một lỗ sâu hoắm vào tâm trí người xem. Khi ta còn chưa chấp nhận nổi đó là cái kết, những dòng chữ đã nhảy múa trên màn hình: “Anh ấy như những tháng ngày đã qua ấy, như nhìn qua ô cửa kính cửa sổ bám bụi. Quá khứ là thứ có thể nhìn thấy, nhưng không thể chạm vào. Và mọi thứ anh ấy nhìn đều mờ và hoen ố.”
Quả thật, ngoài cái kết phim, nhạc, màu ảnh và những khung hình, thứ tôi ấn tượng hơn cả về “Tâm trạng khi yêu" là nỗi cô đơn và cái vibe “chẳng đi đến đâu" ở các bộ phim của đạo diễn Vương Gia Vệ. Lồng đèn đỏ treo cao, A Phi chính truyện, Trùng Khánh Sâm Lâm,... đều có cái vẻ cô đơn đó, thậm chí gọi là “tự tra tấn mình" cũng được khi mà rõ ràng họ có thể chọn một con đường khác, không hạnh phúc nhưng cũng ít đau thương hơn. Nhưng kỳ lạ, dù ta chẳng đồng tình với sự lựa chọn của họ cho lắm, nhưng lại không ngừng được mà thở dài, nếu là mình, chắc gì đã chọn khác đi. Bởi như tôi đã nói, cảm xúc không có phương trình, hoặc một phương trình vô số nghiệm không thể tính toán.
Bài viết đến đây đã khá dài, một số chi tiết hay ho trong phim tôi sẽ để ở caption ảnh nhé. Chắc lúc nào đó có hứng sẽ xem lại phim một lần nữa, đến lúc đó biết đâu lại có cảm xúc khác với những cảnh phim cũ thì sao. Đó chính là điều khiến nghệ thuật luôn trường tồn - không bao giờ lời giải thích nào cố định cho nó.
Dưới đây là một số cảnh phim mình thấy tâm đắc khi xem phim. Thật ra là còn nhiều lắm (gần như cả phim) nhưng không có thời gian tua và cap từng cảnh...
Đối thoại giữa 2 người cũng ít ỏi đến đáng thương, đoạn dài nhất là khi họ đóng với nhau những vở kịch tự phát, đóng vai thành người bạn đời đã ngoại tình kia để xem họ đã yêu nhau thế nào, ông Trần sẽ trả lời thế nào khi bị cô Tô hỏi về nhân tình, và thậm chí khoảnh khắc chia tay trên phim đầy đau đớn ấy cũng chỉ đội lốt một vở kịch “chuẩn bị tinh thần". Những câu thoại ngắn ngủi đầy ẩn chứa nhưng lại diễn giải nhiều tầng tầng cảm xúc, ý nghĩa.
Đối thoại giữa 2 người cũng ít ỏi đến đáng thương, đoạn dài nhất là khi họ đóng với nhau những vở kịch tự phát, đóng vai thành người bạn đời đã ngoại tình kia để xem họ đã yêu nhau thế nào, ông Trần sẽ trả lời thế nào khi bị cô Tô hỏi về nhân tình, và thậm chí khoảnh khắc chia tay trên phim đầy đau đớn ấy cũng chỉ đội lốt một vở kịch “chuẩn bị tinh thần". Những câu thoại ngắn ngủi đầy ẩn chứa nhưng lại diễn giải nhiều tầng tầng cảm xúc, ý nghĩa.
Phim của đạo diễn Vương Gia Vệ luôn tối giản nhân vật, thông tin nhất có thể. Chỉ có 3-4 người rõ mặt, còn lại chỉ có vóc dáng, giọng nói, tiếng giày, mọi thứ đều rất mơ hồ nhưng lại mở ra nhiều thứ. Không ai thấy mặt của cô Chu hay ông Trần. Có lẽ đạo diễn chỉ muốn người xem tập trung vào hai mảnh linh hồn cô đơn bên lề của sự phản bội này thôi.
Phim của đạo diễn Vương Gia Vệ luôn tối giản nhân vật, thông tin nhất có thể. Chỉ có 3-4 người rõ mặt, còn lại chỉ có vóc dáng, giọng nói, tiếng giày, mọi thứ đều rất mơ hồ nhưng lại mở ra nhiều thứ. Không ai thấy mặt của cô Chu hay ông Trần. Có lẽ đạo diễn chỉ muốn người xem tập trung vào hai mảnh linh hồn cô đơn bên lề của sự phản bội này thôi.
Cô Tô nhờ chồng sang Nhật mua hai chiếc túi xách giống nhau cho sếp, ngầm hiểu là một cái cho vợ, một cái cho nhân tình. Khi chồng hỏi “Màu khác nhau à?”, cô đáp “Giống nhau đi, ai quan tâm chứ", ai ngờ tương lai cô cũng trở thành một trong hai chiếc túi giống nhau đó.
Cô Tô nhờ chồng sang Nhật mua hai chiếc túi xách giống nhau cho sếp, ngầm hiểu là một cái cho vợ, một cái cho nhân tình. Khi chồng hỏi “Màu khác nhau à?”, cô đáp “Giống nhau đi, ai quan tâm chứ", ai ngờ tương lai cô cũng trở thành một trong hai chiếc túi giống nhau đó.
“Ngày xưa, nếu ai đó có bí mật mà không muốn chia sẻ, họ lên núi và tìm một cái cây, khoét một cái lỗ rồi thì thầm bí mật vào ấy. Sau đó họ lấy bùn lấp vào, và để lại bí mật vĩnh viễn…”Có ai nghe thấy anh ấy nói gì không? Không đúng không? Nhưng sao lại khảm được vào tim người xem nỗi xót xa nhiều đến thế?
“Ngày xưa, nếu ai đó có bí mật mà không muốn chia sẻ, họ lên núi và tìm một cái cây, khoét một cái lỗ rồi thì thầm bí mật vào ấy. Sau đó họ lấy bùn lấp vào, và để lại bí mật vĩnh viễn…”Có ai nghe thấy anh ấy nói gì không? Không đúng không? Nhưng sao lại khảm được vào tim người xem nỗi xót xa nhiều đến thế?