Đang đợi tàu thì luyên thuyên vậy. Nào nhớ lại nào!. 
Dậy khá sớm nhưng cứ loay hoay dọn đồ xong lại loay hoay chả thấy Anh Đại chủ nhà đâu đến lúc mình gọi anh ấy mới dậy, 
"anh ơi trạm y tế cẩm kim ở đâu vậy anh" mình tiện mồm hỏi trong lúc thanh toán tiền phòng. 
" ở bên kia sông em ạ, em định đến đó à, làm gì ở đó gặp bạn à". Anh nhanh nhẩu trả lời. 
"không em qua chơi thôi" mình luống cuống trả lời. 
" thế để anh chở em qua đợi anh mặc áo đã" 
Đi trên đường anh giới thiệu đây là quê nội của anh đó cái giọng nghe Quảng Nam nghe thì thấy rất dễ thuơng nhưng làm mình vẫn phải căng tai lên nghe mới hiểu đôi chút đến nơi thì anh Chào mình rồi về luôn - đúng là rất nhiệt tình tốt bụng làm mình thấy có cảm tình liền. 
Đây rồi đúng cái trạm xã mà năm ngoái mình đi làm dầu ăn ở đây, vốn qua đây cũng chẳng có việc gì với lại cũng chả biết đi đâu nên qua để nhớ lại kỉ niệm xưa vậy,. Sáng chưa ăn gì nhưng mình đã ngồi quán cà phê ngay cạnh uống cốc cà phê rồi, cà phê thì khá ngon đúng kiểu nguyên chất nhưng chưa ăn gì làm nó cồn bụng làm mình đứng dậy tìm quán ăn sáng vậy. 
Đúng là dở hơi, lại phải đi bộ hơn 3km nữa để quay lại bên kia mới có nơi ăn sáng, đi bộ cũng mất 40 phút qua đó thấy có quán vỉa hè là vào ăn luôn, gọi một xuất cơm tấm, ăn xong thấy ngon và vẫn hơi đói nữa gọi thêm bát súp nữa, bữa sáng sang chảnh 35k. 
Nghỉ tầm 5 phút lại tiếp tục lên đường quốc bộ quanh phố cổ Hội An,  trời đã bắt đầu nắng gắt rồi nhưng cũng chả thấy mệt gì cả vì biết những ngày sắp tới còn khó khăn gấp bội phần,  vừa đi vừa chụp ảnh cái màu vàng đặc trưng của phố cổ kết hợp với nắng vàng nữa đúng là tuyệt đẹp,  đi lang thang được đúng một vòng thì lúc đấy gần 10h trưa rồi,  tìm đường ra bến xe bus bắt đi đà nẵng thôi. 
Ngồi trên xe bus tranh thủ tính xem nên đi đâu tiếp theo,  dự là sẽ tìm nhà nghỉ ở đà nẵng một hôm,  để sáng mai còn ra biển ngắm bình minh và đọc sách -  như các bạn tây mà mình thấy ở cát bà,  với một cái khăn tắm dải ở dưới đất thế là  bọn họ cứ nằm ườn ra ở bãi biển ấy đọc sách, mình nhìn cảm thấy rất thích thú muốn thử một lần xem sao,  mà lại sao bọn tây nó cứ vác ba lô đi khắp nơi vậy chứ thích ngủ đâu thì ở đó đúng là tự do tự tại, khéo nó còn biết đất nước Việt Nam này nhiều hơn cả mình, 
Mà tìm mãi mà chả thấy có tuyến xe bus nào đi chùa linh ứng cả,  thì hỏi anh phụ xe xem có biết không chỉ em với thì anh cho mình xuống ở một trạm bus để bắt đến một trạm bus nữa ở dưới chân bán đảo Sơn Trà.  Nhưng đợi mãi chả thấy đâu thôi cuốc bộ đi ra đi đâu đó vậy,  xem trên bản đồ thì ở đây khá gần nét Qtv có cách 600m, bây giờ mới 12h trưa mà  còn tài khoản hôm qua mà tội gì không vào, trên đường đi có thấy bán vietlot thì cũng vào mua 5 vé biết đâu bất ngờ, ngồi vào nét là  tìm cách để đi lên Chùa Linh ứng  mà chả có xe nào đi cho rẻ nhất,  hết giờ chơi trong tài khoản thì lại ra ga tàu  xem có chuyến nào đi Huế tối nay không, vì lúc ngồi nét nghĩ mãi thì cũng thôi cái dự định dở hơi nằm trên cát ngắm bình minh  đọc sách kia đi,  hỏi thì có chuyến 18h 45 đi,  bắt Grab đi Chùa Linh ứng  có giá 46k  thì book lần đầu tài xế yêu cầu anh bo cho em lên 60k mới đi vì theo anh ý đường đó dốc vê ga hết nhiều xăng,. Mình thôi anh hủy chuyến đi,  book lại lần  nữa thì anh ấy đến trở đi liền,  đến đó đưa anh 50k và cho 5 sao liền :)) 
 Đi vòng chùa cũng vào chắp tay cầu mà trong đầu chả biết cầu gì nó cứ nghĩ lung tung cả, thế là cầu trúng vietlot vậy,  đi tiếp đến tượng Phật quan âm to nhất ở đây nhìn rất là ấn tượng,  thì mới nhớ ra có thằng bạn,  mà hay thức khua tâm sự với mình nó đang mắc triệu trứng của HIV  do một lần một mình hẹn nhau hội ngộ ở Thái nguyên nó có đi phệt Cave thế là về nó có triệu chứng nhưng mình nghi là nó bị trước đó rồi,  vì mới gần 1 năm không gặp mà nó gầy một cách kinh khủng,  vì nó chưa đi xét nghiệm nên chưa chắc chắn,  mình mong là nó đẽo bị nhiễm không biết thần linh có giúp được gì không. 
Đi được hơn một vòng chùa là ngồi nghỉ một lúc,  trong lúc đó lấy sách ra đọc nhưng chả tập trung đọc được cả trong đầu cứ nghĩ lung tung cả toàn không biết khi nào mới về nhà ma về thì chán lắm chả muốn về tý nào chỉ muốn đến một vùng đất mới, có một cuộc sống mới, mà mình nghĩ châu âu hay mĩ là nơi lý tưởng nhất,  đến gần 4h là tiếp tục quốc bộ xuống chân núi, đến gần 5h30  mới tới nơi vì vừa đi vừa chụp hình đà nẵng đẹp quá mà, đến chân núi phải book Grab thôi chứ không là muộn tàu mất, trong lúc đợi grap mình mua 10 tiền ốc sào vì thấy nó trên page chekin Việt Nam sáng nay.  Đến Ga tàu thì đói quá,  ra ngoài quán ăn ốc vừa mua với một bát mì trộn cay  15k. 
Vào định mua vé tàu thì có một anh ra hỏi mời, 
"Em đi đâu "
Em đi Huế
" OK tý mua vé đâu nha tý anh dẫn vào,  em dùng ghế nằm hay ngồi nằm 80k ngồi 50k thôi em"
"OK anh" mình ập ừ cho qua chuyện 
Nhưng về sau mình đi theo vé chui của anh ấy thật, kiểu làm liều để tiết kiệm 25k  vừa lên tàu vừa nghĩ lỡ mà nó soát vé cái thì vỡ mồm,  đúng vậy lên ngồi chưa được 2 phút thì khoang sắp đầy chỗ trống mọi người càng lúc lên tàu càng đông,  mình mới tá hoả xem ảnh kia đâu và có ý định quay lại mua vé, mà thôi kệ đi sợ đẽo gì,  lên tàu thì tìm mãi chả thấy ổ cắm đâu để sạc pin nữa mà pin điện thoại đã hết, từ lúc xuống chùa linh ứng rồi,  5 phút sau tàu chạy thì thấy anh cò mồi của mình đây rồi,  
"anh ơi có chỗ nào có ổ để sạc không " mình nhẹ nhàng hỏi và hi vọng. 
" mời em qua phòng cung ứng nó có đó "
Ôi trời vấn đề vé không bị làm sao mà còn được ngồi có chỗ sạc nữa, 
Ngồi mệt quá ngủ thiếp mà suýt quên xuống tàu.  Đến Huế là gần 22h đêm rồi, đi bộ một đoạn thấy sợ muộn tý lại không có phòng, lại book Grab để tìm phòng vậy,  mới đầu anh ấy bảo phòng  giá tầm 250k, nhưng mình đề xuất là 200k được không, chú ấy OK liền,  
Tắm rửa xong cũng 23h rồi,  thấy nhà nghỉ có dịch vụ giặt quần áo,  mình lấy 1 cái quần dài  hai  cái áo thun xuống giặt,  thì bác bảo 
"mày cứ để ở ghế ấy mai giặt.