Hắn trông thấy bọn trẻ đang chơi đùa.
Ồ, hắn cũng đã từng có một tuổi thơ vui vẻ như vậy.
Bất thình lình đoàn tàu vụt ngang trước mặt làm hắn giật mình ngã chỏng vó về phía sau.
Xình xịch... Xình xịch...

Thoáng hắn thấy bọn nhóc nhìn hắn vẫy tay rồi tan biến dần qua từng kẻ hở của toa tàu.
Mồ hôi lạnh toát ra làm hắn rùng mình dưới cái nóng như thiêu như đốt.




Hắn định thần lại khi chuyến tàu vừa đi khỏi.
"Quái, bọn nó biến đâu mất rồi ?"
Hắn lầm bầm như thế một hồi rồi lại chắc mẩm tại mắt mình có vấn đề.
Nói đoạn, hắn tháo kính ra, vừa lau chùi bằng vạt chiếc sao sơ mi đã cũ, vừa nhìn lại bãi đất trống ban nãy.

Hình ảnh những đứa trẻ đang vẫy tay lại hiện lên một cách mờ nhạt trong đôi mắt cận thị của hắn.
"Cái, cái gì thế này?"

Hắn cuống cuồng đưa vội chiếc kính lên mắt đến nỗi làm rơi mất.
Hắn định cúi xuống nhặt thì bị một bàn tay nắm lại ngăn không cho hắn lao đầu xuống phía dưới.
Khỉ thật, hắn đang đứng trên một cây cầu.
Khung cảnh bãi đất trống với đường ray xe lửa bỗng chốc được thay bằng ánh mặt trời chói chang đang bị phản chiếu bởi dòng sông rộng lớn.

Hắn bất chợt quay người lại, bọn nhóc đã đứng ở phía bên kia cầu tự bao giờ.
Chúng lại vẫy tay cùng gương mặt hồn nhiên.
Thoáng hắn nghe có vẻ như chúng đang cố gắng nói với mình điều gì.

Hắn bước tới gần bọn trẻ hơn thì bỗng nhiên chúng hét lên sợ hãi.
Cây cầu tưởng chừng vắng tanh không người qua lại, thình lình xuất hiện một chiếc ô tô chạy thật nhanh tông thẳng vào hắn, hất tung hắn lên trời.
Thoáng hắn nghe thấy tiếng khóc.

*****

Hắn giật mình.
Hóa ra tự nãy giờ một mình hắn đang đứng chỏng chơ trên một tòa nhà cao tầng.
Đằng xa kia là hoàng hôn vừa mới buông mình xuống chân trời màu cam nhạt.
Thật ra nếu còn điều gì đó mà hắn chưa chạm tới được thì chỉ có thể là khung cảnh yên bình này mà thôi.

Hắn đưa tay ra với.




- "Cậu sợ à ?" - tiếng một người con gái.
Hắn quay lại nhìn cô ấy : "Sợ ?"
- "Không dám với tay tới ước mơ của mình không phải là sợ sao ?" - giọng cô ấy bắt đầu trở nên đanh đá.
Thoáng cô ấy làm hắn nghĩ mình là một tên hèn nhát.
"Nhưng lỡ tôi rơi xuống..."
- "Thứ gì cũng có cái giá của nó !"
Hắn chưa kịp nói hết thì đã bị ngắt lời.
- "Trong thế giới này, đúng sai chỉ là tương đối, con người tạo ra những chuẩn mực cho việc đó để rồi cuối cùng bị chính nó gò ép".
- "Nếu cậu vì rơi xuống mà không dám nhảy thì chẳng phải cậu sẽ sống cả đời trong sợ hãi như vậy sao ?"

Miệng hắn cứng đờ, không thể nói nên lời.
Hắn quay lại nhìn khung cảnh đó, đôi mắt ánh lên chút hy vọng.
Chẳng biết điều gì làm hắn nở nụ cười tự tin : "tôi có cảm giác tôi sẽ không còn phải sợ hãi nữa, nếu cậu đi với tôi".
Cô gái mỉm cười rồi tan biến, hệt như lũ trẻ kia.
Hắn chạy vội tới nắm lấy cô gái : "này, chờ đã"

Hắn rơi xuống từ trên tòa nhà cao tầng.




Chút nắng còn sót lại của ngày xuyên qua ô cửa, chiếu vào mắt hắn.
Hắn tỉnh dậy, mùi hương cà phê thoảng qua kéo hắn về với thực tại.
Khẽ cầm lấy cốc cà phê không đường rồi tiến về phía khung cửa, hắn mỉm cười trong khi chiếc điện thoại vẫn đang phát đi phát lại bài hát quen thuộc :

"Ta loay hoay giữa thành phố này
Ta ngẩn ngơ trên phố chiều nay
Đôi bàn chân vô thức lạc bước
Chợt nụ cười nào rất quen
Đứng bên kia con đường, thoáng qua như chưa từng
Trái tim ta thổn thức, hoàng hôn bỗng nhiên thấy đẹp hơn"

Akhan Andy Kwrighte