Một buổi chiều đầy nắng, nó ngồi gọn một góc dưới hiên nhà, lục tìm file ảnh trong điện thoại để tân trang cho "đứa con tinh thần" của mình. Lướt một hàng dài từ trên xuống dưới bỗng nhận ra một điều thú vị mà bản thân không hề hay biết: ồ, thì ra nó yêu màu xanh của bầu trời và thích ngọn gió của tự do nhỉ! 
Bản thân nó là một đứa bướng bỉnh, sống tự do theo cách mà mình thích và ít để ai áp đặt lên nó lối tư duy hay cách sống. Khi mọi người càng cố áp đặt, kìm lại sự ngông cuồng có phần hoang dại trong nó, nó càng vùng lên, đấu tranh và có xu hướng làm ngược lại những điều mọi người nói. 
Nó được đánh giá là "khá dị" và "khác người" vì một mình nó lội ngược dòng nước, ngược với đám đông náo nhiệt ngoài kia. Nó hay có những suy nghĩ chẳng giống ai, có những ý tưởng "không thuộc về trái đất" (đấy là bạn nó nhận xét thế). Nhưng nó chẳng quan tâm vì đó mới là nó. Như bản chất nó được sinh ra. 
Nhưng đôi khi nó cũng thấy thật kì lạ, nó hoài nghi chính mình. "Hay mình bị đa nhân cách nhỉ?" nó tự hỏi. Những gì mọi người thấy thì nó là một đứa thân thiện, hiền lành và dễ bảo. Nó có một cuộc sống bình thường, có phần tẻ nhạt. Nhưng thực chất trong lòng nó là một thế giới "upside down", hỗn độn như trong phim Stranger things vậy. 
Trước kia khi nó chưa hiểu bản thân mình và cũng chẳng biết làm gì với nỗi buồn, với những xung đột từ bên trong. Nó mặc kệ cảm xúc, dồn lại thành một cục u uất rồi ném nó vào không khí, "giận cá chém thớt" với mọi người xung quanh. Nhưng dần dần, nó phát hiện ra một bảo bối thần kì. Nó chọn cách viết ra, viết ra những cảm xúc tiêu cực để rồi khi nhìn lại nó vui vẻ cười nhếch mép "à, thì ra vấn đề cũng chẳng nghiêm trọng đến thế!".
Nó vẫn giữ thói quen đọc sách để có cái nhìn tích cực và khách quan hơn thay vì toxic và bảo thủ như hồi còn "trẻ nghé". Nó cũng chọn cách đi và trải nghiệm, gặp gỡ những con người mới, nghe kể những câu chuyện mới và tiếp thu những kiến thức mới. 
Nó khát khao một đời tự do như gió và bình yên như màu xanh của bầu trời. Thoải mái làm điều mình thích, bên những người mình yêu và sống cuộc đời mình hằng mơ ước. Nhưng nó biết, để có được màu xanh bình yên và sự tự do đó thì trước đó đã là mây đen, mưa giông, sấm chớp dồn dập rồi.
Nhưng không sao, vì nó còn trẻ nên đời cứ vui thôi! 

Anh Tran.