Tôi đồng tình với ý kiến này. Người tốt và người xấu, cái ác và cái thiện vẫn đang tồn tại song song trong xã hội, nếu cái thiện lên ngôi, ai ai cũng được hạnh phúc, bình đẳng, thì đó chắc chắn sẽ là món quà xinh đẹp nhất cuộc đời ban tặng. Ngược lại, nếu xung quanh chỉ toàn cái ác, người tốt lại càng ít lên tiếng hơn, tâm can của mọi người chỉ là lợi ích của bản thân mình thì xã hội sẽ chìm trong biển màu u tối, cái ác thì được đà lớn mạnh, những người thiện lành còn lại cũng vì áp lực thiểu số mà trở nên lạnh lùng, tha hóa trước xã hội nghiệt ngã này. Bởi vậy mới nói, “Nếu im lặng vì lợi ích bản thân, thì chính là đang tiếp thêm sức mạnh cho cái ác.”
''Người ta chỉ nên nói về những điều mình biết rõ, và giữ thái độ cởi mở, im lặng, tôn trọng lắng nghe đối với những thứ bản thân chưa được tiếp xúc hoặc còn mơ hồ.'', đây chính là lời khuyên thiết thực nhất, ý nghĩa nhất, nhưng cũng khó khăn nhất. Chúng ta vẫn dễ dàng nghe được những lời khuyên này từ thầy cô, ba mẹ, hay từ một người nào đó. Và đúng thật, nếu ai có thể thành thực nói rằng bản thân mình làm được những thứ đó thì đúng là một người trân quý. Nhưng có mấy ai làm được, hay tự tin nói rằng tôi chưa từng phạm lỗi lầm đó? Tôi không chắc, và cũng không dám tự tin như thế. Bản chất của mỗi con người là thích nói, nói về mình, và nói về người nhiều hơn. Nếu nói tốt thì hay quá rồi, nhưng đa số những lời nói đó lại làm tổn thương người khác, khiến họ mang trong mình một vết thương không máu, một nỗi đau khó lành, những sự thật cứ vậy mà bị bóp méo đi. Mỗi người chúng ta cần học cách nói và nghe nhiều hơn, giữ thái độ rằng bản thân mình chẳng biết gì cả, chẳng là ai cả để học hỏi nhiều hơn, học cách lắng nghe những câu chuyện và thật lòng khi kể về những câu chuyện đó.
Bạn đã từng xem bộ phim ngắn ''chuyến xe định mệnh'' chưa? một cô gái lái xe bị hai tên cướp trên xe cưỡng bức, những người còn lại bàng quang như không có chuyện gì, vì nỗi hận cuộc đời bạc bẽo nên cô cùng cả xe lao xuống vực thẳm, một cái kết bi thương. Đó là điều mà tôi sắp nói đây, và cũng là sự đồng cảm của tôi về câu nói của Matin Luthern King: “Trong thế giới này chúng ta không chỉ xót xa vì những hành động và lời nói của người xấu mà còn cả vì sự im lặng đáng sợ của người tốt”. Người xấu đại diện cho cái ác, đó chính là điều đáng sợ nhất mà ai cũng phải công nhận, sự tồn tại của họ là nguyên nhân của những điều không hạnh phúc, những điều tồi tệ và bất hạnh của cuộc đời. Thế nhưng bạn đã bao giờ suy nghĩ về những người không lên tiếng chưa? Tôi nghĩ, trong tận tâm can họ không phải là người xấu, có thể họ đã từng là những người đứng lên chống lại cái ác, có thể họ đã từng một lòng vững tin rằng thế giới sẽ còn rất nhiều người như mình, để chỉ mang đến những điều tốt đẹp. Nhưng sau đó họ đã bị đánh gục bởi xã hội cay nghiệt này, người tốt thường không nhận lại được những thứ xứng đáng, hoặc thậm chí bị làm tổn thương bởi những thế lực xấu xa. Và rồi thế nào? Xã hội ngày càng tha hóa, ác nghiệt và bao trùm bởi một màu đen, vì những người xấu thì càng được lấn lướt, người tốt vì sợ hãi mà chẳng dám đứng lên một lần nữa. Như bộ phim tôi nhắc đến ở phần mở đầu, có lẽ trên chuyến xe định mệnh đó vẫn có người nào đó cảm thấy xót xa, đau đớn khi chứng kiến những khung cảnh nhẫn tâm đó, họ đã từng muốn đứng lên, nhưng nhìn lại người xung quanh vẫn an nhiên, họ bị rót vào tai những câu kiểu "không phải chuyện của mình",và thế là tiếng nói của lương thiện chìm vào hư không, bi kịch nối tiếp bi kịch. Nếu có thể, tôi mong các bạn hãy nêu lên tiếng nói của bản thân mình, cho dù nó khác với số đông, cho dù bị nhiều lời phản đối, nhưng tôi tin rằng đâu đó trong biển người rộng lớn ngoài kia, vẫn sẽ có những tâm hồn đồng điệu với bạn, những người chỉ đợi có một lá cờ của lương thiện được giơ cao, những niềm tin về một thế giới ngập tràn hạnh phúc. Hãy nói, hãy làm, đừng sợ hãi, miễn nó không phạm pháp, có tôi cùng ở đây với bạn, chúng ta sẽ hát về những ca khúc của niềm tin chiến thắng, một bầu trời rộng lớn những điều tốt đẹp !
Quan điểm - Tranh luận
/quan-diem-tranh-luan
Bài viết nổi bật khác
- Hot nhất
- Mới nhất