Im lặng khi cần thiết mới thực sự là vàng

Lúc trước tôi rất không thích câu "Im lặng là vàng", thử nghĩ xem, trong một buổi họp mà chỉ có "host" nói còn mấy người còn lại im lặng không có ý kiến gì; đưa ra một chủ đề cho mọi người lên ý tưởng suy nghĩ kế hoạch, thế nhưng tới hôm ấy một là không có gì để nói, hai là nói đại cái gì đó cho xong; trong lớp học chỉ nên có thầy cô nói thôi, thầy cô nói xong sớm là lớp học kết thúc sớm - tôi khá khó chịu với sự im lặng này, một sự im lặng thể hiện thái độ vô trách nhiệm. Thế nên, tôi không thích im lặng.
Thế nhưng bây giờ tôi nhận ra, khi mình bực bội, khi mình bối rối, lúng túng, thật khó để im lặng biết chừng nào, thật khó để im lặng, nhường vị trí điều hành của tâm trí cho việc suy nghĩ kĩ - suy nghĩ trong sự bình lặng .... tôi muốn nói, tôi muốn người khác phải nghe, tôi muốn được giúp đỡ - tôi lạc lối trong chính tâm trí của mình; thật khó để chạy khỏi người đối diện, để không phải lảm nhảm không ngừng cho người đối diện nghe, nói đến mức mệt mỏi xong ngủ mất. Quên mất, mình vừa làm điều vô nghĩa rồi.. thật đúng là không đáng.
Im lặng đôi khi lại là chiếc gối êm cho mối quan hệ của mình với người khác. Người ta chỉ nghe điều người ta muốn nghe thôi! Điều này phải mất bao lâu tôi mới học thuộc nằm lòng được nhỉ? Đôi khi có lòng để nghĩ, để nói và để khuyên ... nhưng người ta đâu có cần, thế là lại tự buồn - thiệt là zô ziên cho bản thân. Nhiều khi buồn cười đến mức, người ta kêu mình nói .. nhưng thật sâu trong lòng .. người ta đâu muốn nghe; ấy chết, hình như .. nói trúng bản thân rồi hì hì. 
Ôi con người thật phức tạp và khó hiểu =))
3
1
1 bình luận