Im lặng kề bên nhau
Mùng một tết năm ngoái mình một mình ngồi cafe. Ngay kế bên bàn mình là một anh bạn cũng ngồi một mình và đang...
Mùng một tết năm ngoái mình một mình ngồi cafe. Ngay kế bên bàn mình là một anh bạn cũng ngồi một mình và đang nói chuyện điện thoại với bạn. "Năm mới anh chúc gia đình chú an khang, thịnh vượng, vạn sự như ý.... Năm nay anh không về quê đón tết được, ở lại Hà Nội đón tết một mình, đang ngồi cafe cũng vui lắm." Và chuyện 'ngồi cafe cũng vui' của anh bạn đó là những cuộc điện thoại gọi chúc tết nối tiếp nhau. Anh chỉ dừng lại nhấp vội ngụm cafe rồi gọi tiếp, cứ như vậy cho đến lúc rời khỏi quán. Anh thậm chí còn chẳng buồn một lần ngẩng lên nhìn ngắm cảnh xung quanh. Mình tự hỏi anh bạn có cảm nhận được mình đang uống thứ gì không nhỉ? Việc đi vào quán cafe và gọi một món đồ uống chỉ đơn giản như là một bằng chứng chứng tỏ là mình dù một mình cũng đang tận hưởng cuộc sống, một mình mà không buồn tẻ chút nào hết.
Ngay cả trong những giây phút mà chúng ta nghĩ rằng mình đang thư giãn nhất, tận hưởng cuộc sống nhất với ai đó thân thiết ở bên như nằm dài trên bãi biển ngắm cảnh hoàng hôn hay tại spa sang trọng ngâm mình trong bồn sục thảo dược thì chúng ta vẫn phải quay sang người bạn đồng hành và thốt lên "Thật đẹp! Thật thoải mái! Thật thư giãn! v.v..." Chúng ta gần như không thể chỉ im lặng tận hưởng vẻ đẹp hay sự thư thái đó. Chúng ta có nhu cầu nói lên những cảm nhận của mình, chúng ta cần cho người khác biết được mình cũng thấy nó đẹp, nó sảng khoái. Chúng ta thấy không giao tiếp đồng nghĩa với việc chúng ta không tồn tại. Phải nói là chúng ta dựa vào sự tồn tại của người khác để biết được rằng mình vẫn đang tồn tại.
Thêm một lý do khá ngộ nghĩ thôi thúc chúng ta lên tiếng là trong những trường hợp như thế, có một nỗi sợ là nếu chúng ta không nói lên có khả năng người kia sẽ cho mình là không bình thường, một đứa tẻ ngắt. Sự im lặng được coi là điều gì đó bất bình thường và đáng sợ. Bọn trẻ con ngồi chơi với nhau, mỗi đứa say mê với trò chơi yêu thích của riêng mình, chúng đâu có cần phải quay ra nói líu lo liên hồi đâu nhưng giữa chúng vẫn có sự thân mật và vui vẻ đấy thôi. Thích thì nhập hội, không thích thì một mình một góc, vì chúng không có nỗi sợ bị đánh giá, phán xét.
Vì thế cho nên, đối với mình, có thể tìm được một người mình có thể im lặng tựa vào, không cần phải quan tâm xem gợi chuyện gì tiếp theo để chứng tỏ bản thân mình thú vị, giỏi giang là một điều kỳ diệu trong cuộc sống này.
(Hà Nội ngày 06/04/2021)
Chuyện trò - Tâm sự
/chuyen-tro-tam-su
Bài viết nổi bật khác
- Hot nhất
- Mới nhất