Dear VNS,
Chị viết những dòng này với một tâm trạng không một chút than thở nào, hẳn là do chị đã chấp nhận và đối mặt với sự im lặng này rồi.
Chúng mình gặp nhau vào một buổi sáng, chính xác là sáng 29 Tết. Hôm đó chị bị bùng xe, phải chuyển sang xe khác, còn em thì dự kiến sẽ về quê bằng xe máy nhưng vì có cháu đi cùng nên thôi. Vậy đấy, như một định mệnh – theo cách em nhận định, chúng mình gặp nhau. Nhưng mà định mệnh này có vẻ ngắn, đúng nhỉ?
Thế rồi hai đứa vẫn cứ tiếp tục duy trì nói chuyện, cho tới nghỉ Tết xong, có một cuộc hẹn đầu tiên. Điều bất ngờ là ngay hôm đó em tặng chị luôn một con mũ gấu bịt tai. Đáng yêu thật sự, y như chị  - em nói vậy đấy. Mình cùng đi xem phim, ăn bún riêu, chill chill tại một quán cafe để kết thúc buổi hẹn. Chúng mình tám nhiều chuyện, cũng có cả những lời tán tỉnh, cả hai đều có vẻ ưng nhau, trực giác của con gái mách bảo vậy. Sau đó lại có thêm cuộc hẹn, đôi ba lần đón nhau tại công ty.
Rồi bỗng nhiên, những tin nhắn thưa dần, em cũng không còn chủ động nhắn tin trước. Lúc đầu, chị vẫn còn cố chấp với lý do đặc thù công việc nên em đang bận lắm, không có thời gian. Nhưng rồi dần dà, 2 ngày, 5 ngày, 1 tuần.... Vậy đấy, sự im lặng này chính là câu trả lời chân thực nhất rồi.
Cảm xúc chị sao nhỉ? Chị cũng không biết diễn tả sao để em có thể hiểu và cảm nhận được những hụt hẫng, bối rối và bức bối này nữa. Chị đã phải đi đọc lại các tin nhắn mình nhắn với nhau, nhớ lại những lần gặp gỡ xem có tìm được manh mối nào không. Nhưng không, không hề có một dấu hiệu nào cả. Chỉ là tự nhiên, bùm một cái, chấm hết.
Nhưng chị cũng cảm ơn em, cho chị biết lại cảm giác tim rung rinh mà lâu lắm rồi không có được. Em có một nụ cười đẹp, chị thích những điều em chia sẻ và thái độ đối với cuộc sống, thích cái việc em tập trung vào công việc nữa. Ây, chị lại thấy nhớ em rồi này...Mấy nay em khỏe không? Chắc vẫn đang lụt trong đống dự án nhỉ?
Nay là ngày cuối, chị nghĩ mình nên nói tạm biệt với những cảm xúc của tháng 2 ở đây thôi. Mong rẳng dù bận nhưng em vẫn có cho mình chút thời gian để xem Friends nhé!
From Hyn.