I'm a Creep
Mặc dù bản dịch phiên phiến của mình đưa ra ngữ cảnh về một người yêu đơn phương một người, nhưng nó vẫn hoàn toàn có thể được hiểu...
Lần trước, khi em tới đây
Tôi đã không thể nhìn thẳng vào mắt em
Em đẹp tựa như một thiên thần
Làn da của em làm tôi muốn trào dâng nước mắt
Em thướt tha như một bóng hồng
Trong một thế giới đẹp đẽ
Tôi ước rằng tôi đặc biệt
Em thực sự rất đặc biệt
Nhưng tôi là một kẻ quái đản
Tôi là một kẻ lập dị
Tôi đang làm cái quái gì ở đây?
Tôi không thuộc về nơi này
Tôi không quan tâm nếu tôi phải chịu đau
Miễn là tôi có thể có được điều mình muốn
Tôi muốn một cơ thể đẹp
Tôi muốn có một tâm hồn đẹp
Tôi muốn em nhận ra sự thiếu vắng
Khi tôi không bên cạnh em
Em rất đặc biệt
Tôi ước gì tôi cũng đặc biệt
Nhưng tôi là một kẻ quái đản
Tôi là một kẻ kỳ dị
Tôi đang làm cái quái gì ở đây đây?
Tôi không thuộc về nơi này
Cô ấy đang chạy xa khỏi tôi kìa
Cô ấy cứ chạy, chạy mãi...
Em cứ làm điều giúp em được hạnh phúc
Điều gì cũng được
Em quả thực rất đặc biệt
Tôi ước rằng tôi cũng đặc biệt
Nhưng tôi là một kẻ quái đản
Tôi là một kẻ kỳ dị
Tôi đang làm cái quái gì ở đây đây?
Tôi không thuộc về nơi này
Tôi không thuộc về nơi này.
Mặc dù bản dịch phiên phiến của mình đưa ra ngữ cảnh về một người yêu đơn phương một người, nhưng nó vẫn hoàn toàn có thể được hiểu trong ngữ cảnh của một người luôn cảm thấy lạc lõng giữa những người xung quanh. Đó là lý do mà lần đầu khi nghe Creep của Radio Head, mình đã rất ấn tượng và để chế độ Nghe lại suốt cả tuần liền.
I'm a Creep
Bạn đã bao giờ có những tâm tư, những suy nghĩ mà bạn giữ cho riêng mình, không phải vì bạn không muốn chia sẻ, mà vì bạn nghĩ rằng sẽ không ai thực sự hiểu được mình chưa? Đã bao giờ bạn cảm thấy dù bạn đi tới đâu, bạn cũng cảm thấy mình chỉ có một mình chưa? Mình bắt đầu có những suy nghĩ đó từ lúc học cấp hai, và tới tận bây giờ thi thoảng vẫn có những suy nghĩ đó.
Từ bé tới hết cấp 1 thì mình rất ngoan, đúng kiểu con cưng của bố mẹ vì bảo gì nghe nấy, không dám làm khác, cũng không có nhu cầu làm khác. Tới cấp hai, mình bắt đầu có những ý kiến làm mẹ mình bắt đầu nói những câu kiểu như "Mày bị điên à!". Kí ức rõ ràng nhất mình còn nhớ là khi mình đã quá chán với việc suốt ngày ốm yếu và bị cả nhà xếp vào dạng công tử bột vì lúc nào cũng phải nâng như nâng trứng. Khi đó mình học lớp 6. Với thành tích nhiều năm học sinh giỏi và luôn đứng đầu lớp thì việc mùa hè năm ấy, thằng công tử bột xin mẹ cho đi học võ ở cung văn hóa để tăng cường sức khỏe đã bị mẹ gạt đi nhanh chóng. Bên cạnh việc thời điểm đó, tức là tầm 2003, 2004, ít nhà nghĩ tới việc cho con đi học cái gì khác ngoài những môn trên trường, thì mẹ mình còn có lí do là "Mày như con bọ gậy thế này. Đi học mấy cái đấy để mà gãy chân gãy tay ra à! Thời gian rảnh ở nhà lôi sách nâng cao ra mà học đi!".
Khi mới dậy thì, khi cái tôi của mình bắt đầu được định hình, những suy nghĩ đó khiến cho mình cảm thấy....ngầu. Tự dưng cảm thấy mình trưởng thành hơn, già dặn hơn so với lũ bạn cùng lứa. Mỗi khi nhìn thấy đứa bạn làm cái gì đó mà mình sẽ không làm, mình đều cười thầm trong lòng "Đúng là đồ trẻ con". Sau này mới biết, thì ra hồi đó, đứa nào cũng thế =)))
Tới lúc lên ĐH, và cả khi đi làm, nhận thức rõ được sự nổi trội của những người hướng ngoại, mình càng cảm thấy mình khác biệt hơn bao giờ hết. Trước đây cứ nghĩ xã hội ưu ái sự hướng ngoại, nhưng sau này ngẫm lại thì đó không phải là ưu ái, đó là công bằng. Rõ ràng bạn hướng ngoại, bạn đi giao tiếp nhiều hơn, nhiều người biết mặt bạn, nhớ tên bạn hơn, nhờ vậy mà cơ hội đến với bạn nhiều hơn. Khi mà trình độ của mình không xuất chúng tới mức vượt trội hẳn lên so với số đông, thì cái sự hướng nội này sẽ không đem lại nhiều lợi ích cho mình.
Mình biết vậy, hiểu rõ vậy, nhưng khi đi dạy thì mình vẫn rất ít khi ngồi lại tám chuyện với đồng nghiệp. Mình cứ đúng giờ thì tới lớp, nghỉ trưa thì mua đồ về ăn trong lớp học xuống canteen ngồi ăn một mình, vì lúc ăn thì chỉ muốn ăn trong yên tĩnh cho xong, chứ không phải vì không có người để ăn cùng. Ngay cả khi hết giờ, ra quán cà phê gần trường ngồi nghỉ cũng chỉ muốn nhâm nhi cốc cà phê trong thế giới của riêng mình, luôn tránh tình cờ gặp đồng nghiệp hay học sinh nhiều nhất có thể.
Trong cuộc sống hằng ngày, mình cũng không khác là mấy. Mạng lưới quan hệ xã giao đã ít, số lượng bạn bè thân thiết còn ít hơn. Nếu bọn nó không chủ động rủ thì cả tháng có khi cũng chả gặp nhau lấy một lần, chủ yếu liên lạc qua tin nhắn. Ngay cả khi về quê thăm gia đình, sau bữa ăn ấm cúng với những người thân, những suy nghĩ, những cảm giác về sự đơn độc vẫn cứ len lỏi vào trong tâm trí. Không thường xuyên, nhưng nó luôn ở đó. Mà đấy là mình đã học cách chia sẻ tâm tư của mình nhiều hơn rồi đấy.
Có lần chán đời, bạn rủ đi xem tử vi, cũng đi. Thấy thầy bảo mình có sao "Phá Quân". Thầy nói nhiều, chẳng nhớ hết. Chỉ nhớ được tên cái sao đó vì nghe nó .... hoành tráng, cùng một điểm rằng, người có sao này kể cả sau này có kết hôn cũng vẫn sẽ cảm thấy không ai ngoài kia có thể hiểu rõ mình. Mà không cứ phải có sao đó thì mới vậy. Mình thấy đa phần những người hướng nội ít nhiều cũng sẽ có những suy nghĩ đơn độc như mình.
"Thôi, số nó đã vậy thì đành chấp nhận vậy."
Đấy là người khác sẽ nói thế. Còn mình thì không. Đành rằng đó là một phần tính cách làm nên con người mình, nhưng mình sẽ kiểm soát nó, và làm chủ nó.
Mình không để nó làm mình cảm thấy cô đơn. Mình ôm lấy sự "một mình" này. Vẫn trân trọng những kết nối với những người xung quanh, nhưng đồng thời vẫn tôn trọng nhu cầu ở một mình của bản thân mà không sợ bị người khác nói ra nói vào.
Mình không để nó dẫn mình tới những suy nghĩ tiêu cực như "mình quái đản", "không ai thèm yêu mến mình", "cả thế giới này quay lưng với mình" v..v... Mình hiểu rõ, mình chỉ đơn giản là muốn ở một mình, có thế giới nội tâm của riêng mình, và chẳng có gì là sai hay bất ổn với điều đó cả. Ngoài kia vẫn có gia đình, bạn bè, những người yêu thương mình, luôn ở bên mình, và sẵn sàng chào đón mình khi mình muốn chạy tới với họ. Ngay cả khi mình ở một mình, mình vẫn biết rõ, mình đang được bao bọc bởi tình yêu.
Mình không để nó làm ảnh hưởng tới những mối quan hệ của mình. Với những người thân thiết, mình chủ động nói rõ với họ về sự hướng nội của mình, để họ biết rằng nếu họ thấy rằng mình ít khi chủ động liên lạc với họ, ít khi hỏi han hay rủ họ đi chơi, điều đó không có nghĩa mình không quan tâm tới họ. Khi họ cần, mình vẫn sẽ sẵn sàng chạy đến giúp đỡ họ. Chỉ là mình không có nhu cầu giao tiếp nhiều như những người khác, và mong họ hiểu và thông cảm cho mình. Thật may mắn, những người yêu quý mình đủ nhiều đều hiểu và vẫn luôn ở bên cạnh mình sau tưng ấy năm.
Mình cũng không dùng nó làm kim bài để bắt mọi người bước vào một mối quan hệ một chiều với mình. Nếu mình mong mọi người hiểu và chiều mình, thì mình biết mình cũng phải hiểu cho họ, và chiều họ. Vì vậy, mình cũng cố gắng chủ động giao tiếp nhiều hơn (so với nhu cầu của bản thân). Tự đặt lịch để nhắn tin hỏi thăm người này người kia, vừa để đỡ quên, vừa để ép bản thân phải làm. Tự đặt ra mục tiêu một tháng phải chủ động rủ đứa bạn đi cà phê ít nhất 1 lần. Rồi chăm chỉ học các kĩ năng giao tiếp để chí ít có được những cuộc trò chuyện xã giao vui vẻ với những người khác. Đại khái phải biết dung hòa giữa nhu cầu của bản thân và nhu cầu của mọi người.
Creep - Thì sao?
Cảm giác khác biệt so với đa số những người xung quanh không khiến mình trở thành creep - kẻ lập dị. Nó chỉ đơn giản là làm mình....khác biệt. Mà mỗi người đều có những khác biệt mang tính cá nhân của riêng mình. Vậy nên, nếu sự hướng nội, ưa ở một mình của mình làm cho ai đó cảm thấy mình quái đản, hay đầu óc có vấn đề, trong khi mình vẫn thấy hài lòng với cuộc sống của mình, thì câu trả lời của mình là:
SO WHAT?

Quan điểm - Tranh luận
/quan-diem-tranh-luan
Bài viết nổi bật khác
- Hot nhất
- Mới nhất

yesimquynh

Đọc bài này xong mình thấy mừng quá, mừng vì biết rằng đâu đó ngoài kia cũng có một người cũng chung tâm tư giống mình. Cảm ơn bạn vì một bài viết rất hay, it made my day.
Mình đã từng rất nhiều lần hoài nghi rằng bản thân có điều gì đó không ổn, liên tục nói rằng "mày phải thay đổi đi, đóng vai là một người khác đi" bởi mình gặp nhiều khó khăn để tạo dựng những mối quan hệ xã giao, hoà nhập vào một môi trường xã hội; ngay cả những mối quan hệ xung quanh mình cũng đều là 1 - 1, mình rất ít hội bạn bè theo dạng nhóm đông người. Nhưng mình không thấy nó là vấn đề, cũng hiếm khi cảm thấy cô đơn vì nhờ sự "quái đản" này mà mình có những connection rất sâu sắc và may mắn là họ cũng có sự thấu hiểu ngược lại.
Mình vẫn đang từng ngày học cách cởi mở hơn, rèn những kỹ năng trò chuyện xã giao tốt hơn dù cho đôi khi nó thật kiệt sức. Aww không biết diễn tả sao nhưng, cảm ơn bạn rất nhiều, đọc bài viết xong lồng ngực mình căng tràn sức sống và sự tự tin lun hehehe.
- Báo cáo

Limitless

rất vui vì tìm được người giống với mình ^^
- Báo cáo

Decemberr
Em có biết được bài này từ phim guardian of the galaxy vol 3. Có khúc mà em nhớ mãi: "what the hell am I doing here, I don't belong here" nghe sao mà thấm quá. :')
Cảm ơn anh vì bài viết.
- Báo cáo