Đêm muộn, ngồi nghe vài bản live nhẹ nhàng của Bùi Anh Tuấn làm mình nhớ tới những ngày đầu tiên biết tới những âm thanh trong phòng nhạc live, những tiếng gõ cách bắt nhịp đầu tiên, không khí của một buổi live không quá sôi động ầm ĩ, những buổi tối cùng bạn đi nghe nhạc thật yên bình.
Có những điều trong quá khứ bây giờ nghĩ lại mình muốn mình đã làm khác đi, suy nghĩ khác đi để có thể học hỏi nhiều hơn. Nhưng mình không hối hận, vì đó là mình, là mình của ngày xưa để bây giờ mình có thể tự học hỏi từ chính mình rằng mình nên phát triển bản thân hơn như thế nào. 
Mình từng trong một CLB về âm nhạc, từng được biểu diễn live và vẫn nhớ cảm giác đó. Nhưng vì sự không tự tin, về cả mặt kỹ thuật và mối quan hệ với mọi người, nên mình đã bỏ lỡ khá nhiều cơ hội mở lòng và thân thiết với mọi người hơn. Và còn cả đống lý do khác khiến mình của hồi đó luôn cảm thấy áp lực, không thể quản lý được thời gian, nên mình đã đưa ra quyết định rời khỏi CLB. Nghĩ lại thấy mình thật trẻ con và thiếu trách nhiệm. Nhưng sau tất cả, mọi thứ xảy ra đều giúp mình nhận ra thêm bài học nào đó, giúp mình hiểu bản thân hơn. Nhiều người bạn khác, họ tham gia CLB, gắn bó và tâm huyết với nó, họ nhận lại được kinh nghiệm làm việc, nhận được những mối thân thiết từ đàn anh đàn chị và cả của các em thế hệ sau. Đó là một sự thành công. Đối với mình, mình không có được những điều đó vì những gì mình bỏ ra không thể nào giúp mình có được những thứ như vậy. Tuy nhiên, thứ mình nhận được chính là bản thân mình. Mình phát hiện ra rằng mình chưa có trách nhiệm như mình nghĩ, mình chưa có tự tin là mình, mình chưa cởi mở với mọi người,...và nhiều điều khác nữa. Với mình, như vậy cũng đã chính là những gì mình nhận được khi tham gia vào một tập thể nào đó rồi bởi mình trở nên biết mình hơn, dù nó không hề được coi là những điều có được dễ nhìn thấy bởi người khác. Đó không phải là sự thành công sau những năm tháng đó, nhưng nó là một bài học kinh nghiệm dành cho mình, mình trân trọng và nên trân trọng điều đó.
Quay về chuyện nhạc nhẽo, chỉ là mình đang xa nhà và thấy nhớ cái cảm giác ngồi phòng trà, nhấm nháp thứ gì đó ngon ngon và nghe những bản nhạc nhẹ nhàng trong một buổi tối thảnh thơi. Và, sẽ là tuyệt vời hơn hết nếu một ai đó cùng tận hưởng. ;)