Ikigai hay Stoicism?
Một chút suy nghĩ vội vàng trong khi đang tìm cho mình con đường để sống
Con người từ xưa tới nay vẫn luôn ưu tư về mầm mống hiện sinh trong cuộc đời của mình. Họ liên tục đặt nghi vấn, suy nghĩ và tự vấn cho sự tồn tại của mình. Con người tại sao phải sống, nếu không phải chỉ đơn thuần là một cuộc rượt đuổi ngược với đích đến là cái chết.
Trong suốt thời gian đó, con người đã dần dần suy nghiệm ra những triết ý sâu sắc, từ đó kết tinh thành những chủ nghĩa sống. Cũng như tôn giáo, các chủ nghĩa này là một chỗ dựa tinh thần cho con người ngã vào, để họ biết rằng mình còn có thể sống, và còn có lý do cho chuyện đó. Nhưng cũng khác với tôn giáo, các triết lý này cho con người hiểu rõ hơn về hai chữ hiện sinh, về sự hiện diện mà họ đang có trên cõi đời này.
Trong đó, nổi bật là hai chủ nghĩa khá nổi tiếng, Khắc kỷ đến từ Hy Lạp và Ikigai đến từ Nhật Bản. Hai chủ nghĩa này có những sự giao thoa và điểm chạm vô cùng tinh tế trong quan điểm, triết lý. Dù cả hai cùng đều là hai con đường để con người nhìn ra và tìm ra được lý lẽ sống, con đường sống, nhưng những giao thoa của hai trường phái này lại không nằm ở triết lý bên trong của cả hai. Trước khi đưa ra sự khác biệt, ta cần tìm hiểu kỹ về hai trường phái sống này.
Ikigai là một triết lý sống sâu sắc của Nhật Bản, được hợp thành từ "iki" (cuộc sống) và "gai" (giá trị), mang ý nghĩa nguyên bản là "lý do để con người thức dậy vào mỗi buổi sáng". Xuất hiện từ thời kỳ Heian (794–1185) và được minh chứng mạnh mẽ nhất qua lối sống của người dân vùng đảo trường thọ Okinawa, triết lý này không hướng con người đến những đỉnh cao danh vọng hoành tráng, mà bắt đầu từ việc định vị giá trị tự thân trong những điều bình dị nhất. Nó được nuôi dưỡng qua việc trân trọng khoảnh khắc hiện tại, tìm kiếm niềm vui trong công việc thường nhật và duy trì sự gắn kết hài hòa với cộng đồng. Dù ngày nay phương Tây thường hình dung Ikigai qua mô hình bốn vòng tròn giao thoa gắn liền với sự nghiệp và tiền bạc, thì bản chất cốt lõi của Ikigai truyền thống vẫn là một dòng chảy tinh thần êm dịu, giúp con người luôn tìm thấy ý nghĩa trọn vẹn của sự tồn tại mà không bị áp lực bởi ngoại cảnh.

Sơ đồ Ikigai
Trong khi đó, Stoicism (Chủ nghĩa Khắc kỷ) là một hệ thống triết học phương Tây cổ đại, được sinh ra giữa bối cảnh biến động của vùng Địa Trung Hải vào khoảng thế kỷ thứ 3 trước Công nguyên. Khác với sự êm dịu hướng nội của Ikigai, Stoicism bắt đầu một cách đầy kịch tính sau biến cố đắm tàu của thương gia Zeno xứ Citium, khi ông mất sạch gia sản và buộc phải tìm kiếm một điểm tựa tinh thần mới trong triết học. Cái tên "Khắc kỷ" gắn liền với Stoa Poikile (Hành lang Mái vòm) tại Athens, nơi Zeno cùng các học trò công khai thảo luận về nghệ thuật làm chủ tâm trí. Triết lý này được xây dựng vững chắc trên bốn đức hạnh cốt lõi gồm Trí tuệ, Can đảm, Công lý, và Tiết độ, hướng con người tới trạng thái bình thản tuyệt đối (Ataraxia) thông qua "Lăng kính kiểm soát"—biết rõ cái gì thuộc về mình để nỗ lực, cái gì không thuộc về mình để chấp nhận và buông bỏ. Thay vì tìm kiếm niềm vui nhỏ bé, Stoicism tôi luyện con người thành những chiến binh tinh thần dũng cảm, biến mọi nghịch cảnh thành chất liệu để rèn giũa bản lĩnh và giữ vững sự bất biến trước bão giông cuộc đời.

Nhưng, cả hai lại có những điểm chạm vô cùng khác biệt và cốt lõi cũng hoàn toàn khác biệt.
Trong khi Ikigai lại tập trung năng lượng sống bằng những gì ấm áp, tích cực nhất, lẽ sống của triết lý này đến từ những điều gì làm cho cuộc đời của người thực hành cảm thấy được sống, được tồn tại và hạnh phúc nhất. Động lực Ikigai mang đến cho con người là sự thỏa mãn, niềm vui tự thân đến từ những việc rất rất bình dị. Ở một chiều hướng khác, Stoicism ( Khắc kỷ ) lại hướng tới sự tĩnh lặng và bình yên trong tâm trí, trong tâm tưởng. Người thực hành sẽ luôn hướng đến trạng thái Ataraxia - trạng thái tâm lý phẳng lặng tuyệt đối. Họ không cần phải đi tìm niềm vui, hay sự thỏa mãn, hay sự hạnh phúc đến từ các yếu tố ngoại vi. Họ đi tìm sự bất biến, ổn định từ tận trong tâm can vô thức của họ.
Kể cả trong việc đương đầu với những nghịch cảnh trong cuộc đời, triết ý của cả hai đường lối này cũng hoàn toàn khác biệt. Khắc kỷ lựa chọn sự đối đầu trực diện, họ vốn đã tự tưởng tượng về những kịch bản tồi tệ hơn cả những nghịch cảnh và thậm chí là cái chết ( Memento Mori ), điều này bồi tụ cho những người thực hành Khắc kỷ một tâm trí thép, một tinh thần bình lặng trước những khó khăn. Khác với Khắc kỷ, Ikigai lại chuyển hướng cho những nghịch cảnh lướt qua trong cuộc đời. Khi cuộc sống bị sụp đổ bởi những khó khăn, bởi những sự hoại hủy, những điều bình yên, bình dị sẽ xuất hiện. Đôi khi, đối với người thực hành Ikigai chỉ là một tách trà ấm, một tia nắng nhỏ vào bình minh, công việc chăm vườn bé nhỏ giản dị. Họ đặt mình vào dòng chảy của cuộc sống, không phải để mình bị thả trôi, cuốn theo những gì hỗn loạn, mà là nương theo dòng chảy của cuộc đời với những điểm bình dị là điểm bám. Họ hạnh phúc và bình yên giữa khó khăn.
Dù cùng chung khát vọng hướng con người tới một cuộc đời ý nghĩa, Ikigai và Stoicism lại vận hành tâm trí theo hai lối rẽ hoàn toàn trái ngược nhau, tạo nên sự tương phản sâu sắc giữa hệ tư tưởng phương Đông và phương Tây. Điểm khác biệt đầu tiên nằm ở hệ điều hành cảm xúc, khi Ikigai mang nguồn năng lượng ấm áp, rực rỡ nhằm tìm kiếm niềm vui và sự sống động trong từng hành động thường nhật, còn Stoicism lại hướng tới sự tĩnh lặng, mát mẻ của lý trí để đạt đến trạng thái bình thản tuyệt đối (Ataraxia) trước mọi biến động. Sự khác biệt này càng hiện rõ trong cách họ đối diện với bão giông cuộc đời: nếu Chủ nghĩa Khắc kỷ tựa như một tấm khiên thép, chủ động dùng lý trí cực hạn và "Lăng kính kiểm soát" để rạch ròi cắt bỏ kỳ vọng ngoại cảnh và đối đầu trực diện với nghịch cảnh, thì Ikigai lại như một mỏ neo bình yên, giúp con người xoa dịu tổn thương bằng cách hòa mình vào dòng chảy của những điều bình dị và sự gắn kết cộng đồng. As

Ánh sáng bình yên
Dù có những điểm tương phản rất đặc trưng cốt lõi trong tư duy vận hành của cả hai trường phái triết học. Cả hai chủ nghĩa lại có những điểm giao thoa rất vĩ đại. Cả hai đều khiến cho người thực hành đặt hết sự tập trung, sự tồn tại vào thực tại. Ikigai khuyến khích người thực hành tập trung vào những điều nhỏ nhặt trong cuộc sống, thì Stoicism cũng yêu cầu con người tập trung vào "đây và bây giờ" (hic et nunc), chấp nhận thực tại thay vì dằn vặt vì quá khứ hay lo âu về tương lai nằm ngoài tầm kiểm soát. Cả hai chủ nghĩa đều dạy chúng ta bí quyết để đạt được sự tự do nội tâm, nhắc nhở rằng hạnh phúc hay ý nghĩa cuộc sống không phụ thuộc vào danh vọng, tiền tài từ ngoại cảnh, mà được quyết định bởi chính cách ta lựa chọn thái độ sống và kiên định với giá trị tự thân của chính mình.

Dù là Khắc kỷ, dù là Ikigai, câu chuyện của chúng ta không phải là so sánh, là suy nghĩ rằng trường phái nào sẽ tốt hơn, và hữu hiệu trong cuộc đời hơn. Sự cứng cỏi, bình lặng trong tâm tưởng từ phương Tây hay sự hài hòa an yên từ phương Đông. Dù là gì, dù ta chọn hay ta hòa hợp cả hai. Cốt lõi cuối cùng vẫn chỉ là để sống, để tồn tại, để trả lời cho nghi vấn hiện sinh mà muôn người muôn loài đang chật vật tìm hiểu. Rốt cuộc, con người chúng ta cũng chỉ cần một điểm tựa, điểm bám tinh thần mà thôi. Để tồn tại giữa bão giông, để sống trong nghịch cảnh.

Quan điểm - Tranh luận
/quan-diem-tranh-luan
Bài viết nổi bật khác
- Hot nhất
- Mới nhất
