Tớ ghét cách mình hay hoài niệm quá khứ.
Đông lạnh, tớ nhớ đông năm ngoái lê la Hà Nội hưởng gió đông với Diệu.
Diệu đưa tớ đi mấy chỗ thoáng thoáng hay hay mà hồi đó chưa mấy ai đến, rồi ngồi trên cái chòi lộng gió, từ đó nhìn ra xung quanh, xanh mát và rộng rãi. Rồi chúng tớ nói về mơ ước và những căn nhà. Hồi đó tớ nhớ Diệu nói, nếu có một căn phòng rộng thật rộng, Diệu sẽ để 1 cái giường to thật to êm thật êm ở giữa, xung quanh mỗi góc sẽ làm một việc. Ví như góc này vẽ, góc này làm đồ handmade, góc kia giá sách đồ đạc, góc kia nấu ăn… Tất cả trong một phòng không sao cả, miễn là phòng thoáng 1 tí và có 1 cái hút mùi thật tốt. Như thế Diệu sẽ nhảy lên giường 1 cách thoải mái, từ bất kì góc nào của căn phòng, để tận hưởng sự êm ái. Ôi thật ghen tị. Nhưng mà cuộc sống của Diệu vẽ ra, như căn phòng này, không có hình bóng người con gái nào cả. Đã lâu lắc lâu lắc Diệu nói về cuộc sống với 1 người con gái là thợ may chẳng hạn, thỉnh thoảng Diệu sẽ phụ nàng ấy cắt vải.
Nói vơi chuyện, trời vơi gió, tớ nói Diệu chở tớ đến Circle K. Tớ nhớ ở đó có 1 ban công. Đứng ở tủ kem ngắm nghía đủ thứ, tớ lấy cho Diệu 1 hộp kem Milo nhỏ xíu, cho mình 1 hũ sữa chua vì thấy bụng hơi khó chịu. Trước khi trả tiền, tớ kéo Diệu đến tủ kem Haagen Dazs và nói là có câu “if you love her, take her to Haagen Dazs” đó. Diệu tỏ vẻ mặt không hiểu. Tớ đọc được sự tích này một lần nào đó ở  1 blog nào đó lâu lắc, về 1 chiến dịch quảng cáo kem này ở Đài Loan. Tớ nói Diệu “Khi nào m yêu ai đó, muốn tỏ tình, hãy dắt em đó đến đây, chính nơi t đang đứng đây này, rồi mua cho ẻm 1 hộp kem Haegen Dazs và nói câu đó”. Hai đứa cười ngất.
Mà lúc đứng ở tủ kem chọn kem, tớ lại giở thói hoài niệm, nhớ về cảnh mình với Hằng hoặc Loan ở 7-11 hồi sinh viên. 
Mỗi khi muốn ăn kem, tớ sẽ đứng trước tủ kem tần ngần cả tiếng, dù biết chắc sẽ chỉ lấy và chỉ ăn hộp kem trà xanh, nắp giấy, hộp tròn tròn. Lúc nhớ về khoảnh khắc đó tớ đã không nhớ ra nổi hộp kem đó là loại nào. Nhưng khi ngồi ban công trầm trầm kể lại cho Diệu, hình ảnh hộp kem tròn tròn màu xanh hiện ra mồn một rõ. Rõ mồn một cả cái cảm giác nắp hộp mềm bị bẻ cong khi bị mở và chút kem lạnh dây ra tay. Rồi tớ nhớ tớ cứ sợ hộp kem tan hoặc sợ bia mất lạnh khi đứng xếp hàng tính tiền hoặc lúc chờ Hằng chọn đồ. Nên tớ cứ cầm giữ hộp kem/bia ở chỗ ngăn tủ lạnh đấy, đến lúc Hằng đến quầy tớ mới chạy đến. Biết vậy nên Hằng thường trêu tớ mà chạy đi chỗ khác, thế là tớ lại cuống cuồng chạy về phía tủ lạnh để bỏ đồ vào cho...đỡ bớt lạnh. Vui lắm lắm.
Trong đầu tớ lúc đó nhớ về hình ảnh thất thểu cười ngặt nghẽo với Hằng trên phố, 1 cách không giống ai. Tớ nhớ cứ thích đi sau rồi đút tay lạnh vô cái mũ áo của Hằng, Hằng sẽ thất thểu kéo tớ đi trong cái áo xộc xệch đấy. Có lúc Hằng sẽ trêu mà bỏ chạy rồi tớ cố chạy với theo để đút tay cho ấm. Lại đùa nhau trên phố vui ngây ngô.
Tớ cứ hay tự hỏi, rằng sao cứ thấy hiện tại thật tuyệt, mà cứ hay có thói hoài niệm về ngày xưa vậy. Tớ không thích bản thân mình như thế. Tớ không cổ vũ trào lưu tìm lại tuổi thơ hay ký ức nào cả, dù nó đẹp đẽ hay thương đau. Với tớ thì mỗi lần ngoái lại là mỗi lần lơ là hiện tại. 
Tối hôm trước đi thăm người trong xóm ở viện, lại ngồi sau xe Diệu, sau mấy nghìn năm. Cảm giác dễ chịu và an toàn vẫn vậy, cứ ngồi lặng thinh nếu chưa muốn cất lời. Chỉ là cảm giác như hai đứa đã mất đi thứ gì đó, có thể đó là sự vui vẻ hồn nhiên ngớ ngẩn của ngày xưa- hồi mà có thể luyên thuyên cả ngày, từ cười cợt một câu nói đến đùa vui một hình ảnh nhỏ, câu chuyện nhỏ nào đó. 
Qua thời gian, chúng ta nhận ra một vài điều gì đó, có thêm một thứ gì đó, ngộ ra một vài thứ hay ho hoặc một chân lý sống chẳng hạn, rồi từ đó mà mất đi một khả năng nào đó. Đành chấp nhận thôi.
Dù gì thì cũng chúc bạn đông này có người để còn dẫn đến tủ kem Haagen Dazs. Yên tâm tớ không bán kem đâu, đây không phải tút quảng cáo.