Nguồn: Wellness Road Psychology
Nguồn: Wellness Road Psychology
Câu quote này trong Arrivals vẫn luôn là một câu nói nằm lẩn quất trong đầu mình bao lâu nay. Nó cứ nằm chờ đợi, đến một ngày khi trải nghiệm đủ và cảm xúc đủ, đợi một câu trả lời ghé thăm. Câu hỏi khiến mình suy nghĩ nhiều về những sự lựa chọn, về định nghĩa của hạnh phúc.
Trong phim, nhà ngôn ngữ học Louise Banks có thể nhìn thấy tương lai,chứng kiến những cú sốc có thể đến với cô trong tương lai. Louis Banks biết một ngày kia, cô sẽ đánh mất đứa con của mình với người chồng Ian, nhưng Louis vẫn chọn đồng hành cùng anh, dù có thể hạnh phúc ấy sẽ hữu hạn. Đến một ngày cô sẽ phải nếm trải mùi vị của cay đắng ấy. Louis chấp nhận tất cả,có chăng nó chính là cái giá của sự hạnh phúc. Hay hạnh phúc chính là hành trình, chứ không phải đích đến?
Hôm trước, mình có xem được video với tựa đề ‘’The Desire to not Exist’’ bởi trang The pursuit of wonder. Nếu được lựa chọn sinh ra lần nữa, bạn có chọn được tái sinh không?
Video mở ra hai viễn cảnh. Sau khi chết, bạn sẽ đối mặt với hai cánh cổng. Một cánh cổng sẽ giúp bạn tái sinh khi bước vào. Một cánh cổng sẽ giúp bạn về với một nơi gọi là Thiên đường/ Niết bàn/ Hư vô. Chọn tái sinh, là bạn chọn tất cả những niềm vui, những tình yêu, hạnh phúc, thành công, vẻ vang, nhưng cũng cùng lúc nếm trải cay đắng, khổ đau, mất mát, thất bại. Chọn Thiên đường là bạn chọn thoát khỏi vòng lặp tái sinh, bạn rơi vào một vũ trụ mà bạn sẽ không tồn tại một thân thể, bạn sẽ không cảm thấy bất cứ cảm xúc nào. Bạn sẽ lơ lửng như hằng hà sa số những vì tinh tú, chìm vào không gian mênh mông tĩnh lặng của màn đêm vô tận.
Video kết thúc với một câu hỏi mở, khiến mình suy nghĩ mãi. Nếu là mình, mình sẽ chọn gì, nếu biết trước đáp án của bài toán?
Nếu không được sinh ra, chắc là mình sẽ không phải khóc lóc vì những thất bại, vì những ngày lo nợ chồng chất, không phải trải qua cảm giác đau khổ vì mất người thân, mất người thương. Mình sẽ không phải hứng chịu cả những cái đau nhỏ nhỏ về thể xác, về những lần đi viện ba lần trong một đêm hay cả những lần đến cả thở cũng là một đặc ân.
Ừ thế thì mình sẽ chọn trở thành một hạt bụi bay lơ lửng giữa chốn hư không. Mình sẽ không phải cảm nhận gì hết. Mình không có một thân thể để biểu hiện trên một cuộc đời, mình không tồn tại, có một khuôn mặt để mà cười, mà khóc. Không có giác quan để nếm trải, lắng nghe, hít hà thứ gì đó. Cũng sẽ chẳng phải mưu sinh, lập gia đình, sinh con, sẽ chẳng còn lo lắng khi tuổi già ập đến. Mình sẽ có một chốn vô tận, nơi mình trú ngụ mãi mãi, đến hàng trăm triệu năm sau, khi mà có thể vô số nền văn minh, và thậm chí loài người đã biến mất. 
Nhưng, liệu Thiên đường ấy có nhàm chán quá không. Cuộc sống thì quá đỗi khổ đau, có những ngày thực sự trong đầu mình đã lóe lên những ý nghĩ kết thúc nó, hay thậm chí ước, giá như mình chưa từng tồn tại. Nhưng mỗi lần những ý nghĩ này lóe lên, lại có những điều đẹp đẽ nhỏ nhoi níu giữ mình lại thế giới này. 
Soren Kierkegaard đã viết như thế này trong Either/Or:
Mình suy nghĩ về tất cả những sự lựa chọn của mình. Có một số quyết định, mình ước mình đã/ không làm. Nhưng suy cho cùng, việc lựa chọn một quyết định giữa hai thứ sẽ khiến mình mất đi quyết định còn lại. Dù là lựa chọn nào, cũng sẽ không thể khiến cuộc sống trở nên hoàn hảo. Vậy thì, tại sao không lựa chọn theo những gì thôi thúc bản thân mình, tại thời điểm đó?
Nỗi đau của mình chắc chẳng nhằm nhò gì với những gì đang xảy ra. Nhưng cũng chính vì nó quá nhiều khổ đau, nên mình càng khao khát, trông ngóng nhìn thấy những bước tiến, những thay đổi tích cực của nó. Cũng chính vì nó khổ đau quá, nên mình càng muốn nhặt nhạnh những điều nhỏ nhoi trong ấy, qua cái phễu lọc tinh thần của chính mình. Và vì mình biết, một ngày cuộc sống sẽ kết thúc, sẽ chuyển hóa, khổ đau cũng không ở lại mãi. Trong bức tranh đen tối ấy của thế giới, gạn lọc cũng được vài mảnh niềm vui, mấy tấm ghép hạnh phúc. Ghép vào, dù không hoàn chỉnh nhưng bức tranh của cuộc đời vẫn hiển hiện những gam màu sáng.
Mình đã từng nhốt mình trong nhà 2 tháng hè chỉ vì thi trượt vào ngôi trường cấp 3 trong mơ của mình. Nước mắt và sự tủi nhục là bạn đồng hành của mình lúc bấy giờ. Thế nhưng nhờ thế, mình đã gặp những người bạn vô cùng tuyệt vời của mình ở ngôi trường mới, nơi có cả mối tình đầu của mình. Mình cũng từng hối hận vì học một ngành học mông lung ở Đại học. Nhưng cho đến giờ, mình vẫn thấy những tia hy vọng, dù nhỏ nhoi về khả năng chinh phục ước mơ của mình. Dù có muộn, nhưng có chăng, mình vẫn biết ơn những ngã rẽ, những quyết định mơ hồ mà khi ấy mình chọn. Chúng dẫn mình đến ngày hôm nay, khi mà mình bắt đầu xâu chuỗi, kết nối những sự kiện đã xảy ra và cho mình cái nhìn rõ nét hơn về bức tranh tương lai của mình. Những kết nối ấy hình thành nên mình của hiện tại. 
Có lẽ, ngày mai sẽ tốt hơn. Niềm tin và hy vọng có thể bằng cách nào đó, ăn mòn con người. Nhưng nó cũng là thứ duy nhất cứu con người ta ra khỏi những cái giếng cạn. Tin vào những điều tốt đẹp sẽ chạm mặt trong hành trình, có lẽ là bước đầu tiên, cũng là bước khó nhất, dũng cảm nhất để tiếp tục sống. 
Louis Banks hẳn đã chọn niềm tin vào sự hạnh phúc mà cô sẽ có trong chuỗi hành trình mà cô đã biết trước kết cục. Niềm tin ấy mạnh đến mức cô sẵn sàng đối mặt với những mất mát sau này.
Và mình nghĩ, mình đã có câu trả lời của mình rồi.