Hồi tớ lớp 10, mẹ tớ bảo: Đêm qua mẹ không ngủ được vì lo chuyện làm sao để Hạnh biết đi xe máy?  Tớ vốn biết đi xe đạp chậm hơn cùng lứa. Nên mẹ nghĩ tớ yếu đuối đến mức đấy ấy. Người mẹ nào cũng nghĩ con mình luôn bé nhỏ. Nhưng mà mẹ nhầm rồi. Thứ nhất là, tớ biết đi xe máy một cách nhanh gọn, còn là tay lái nhanh ẩu. Thứ hai là, chính ra tớ mà không biết đi xe máy lại hay, tớ đi xe máy xong thì dành quá nửa tuổi thanh xuân chỉ để...lạc đường. Biết được điều nhầm thứ hai này thì mẹ lại mất ngủ tiếp, từ giờ đến cuối đời luôn.
Sáng qua tớ qua nhà em Ngọc chơi. Sự việc diễn ra tệ hơn và em rất stress. Tớ qua với em như một lời an ủi. Tớ cũng vui lòng. Chỉ có điều lời an ủi này dài tận 15 cây số, mà tớ chưa đến nhà em bao giờ. Tớ không ngại đi xa. Tớ chỉ ngại Google Maps (GGM). Chúng chưa bao giờ an ủi được tớ, chưa một lần. Tớ đã mếu máo tự hỏi, liệu có sự liên quan kết nối nào giữa GGM trên máy một người với sự ngu xuẩn mù đường của người đó không. Tớ thề đó là thắc mắc chân thành. Bởi từ chỗ tớ đến nhà em Ngọc là kết hợp của mấy đường thẳng tuột (và dài), nhưng GGM bảo tớ là Hạnh mến yêu ơi, cậu chịu khó lắt léo giùm mình dăm nghìn lối rẽ với một nghìn tên con đường lạ hoắc này nhé. Chỉ ghi cái mớ tên đường đó ra note thôi là tớ đã rớt não rồi. Chưa kể thêm trời mưa, tớ cứ bỏ mặc mà đi theo cảm tính. Và cảm tính đã đem lại cho tớ một phần thưởng giá trị là hơn tiếng rưỡi đồng hồ lê lết ngoài đường, ngắm và ngấm mưa.
Nhưng sau cơn mưa trời lại sáng. Ý là tớ lại vui. Nhà em Ngọc dễ chịu, đúng kiểu Tôi đang ở một nơi rất xa nơi không có khói bụi thành phố. Sân gạch nhỏ và nhiều cây xanh, lại còn là cây ăn quả, quả lại trong thời kỳ ăn được. Cái câu hạnh phúc là đúng cây và đúng thời điểm quả không sai. Lúc đứng ở bếp cùng Ngọc và Chi làm đồ ăn, tớ cứ chạy sang phía TV bên cạnh, nơi có tiếng nhạc không lời Ngọc mở và nhảy nhót. Chân trần nhón bước trên nền nhà mát, nhìn ra phía ngoài sân xanh mát xanh, bên phải còn có một chiếc gương to, nhìn vào đó tớ thấy một cô gái đang cười một mình như điên dại nhưng xinh xắn (mà không phải là Ngọc với em Chi). Tớ bảo Ngọc rằng như tớ đang đi nghỉ dưỡng vậy. Nhìn cây nhãn nhiều chùm quả to tớ nhớ đến mẹ. Mẹ mà ở đây thì vui đến mức không nói nổi gì mất. Mẹ tớ thích nhãn. Gặp cả cây nhãn như thế này mẹ sẽ ăn mà chẳng màng thế giới, màng chi nói chuyện. Hôm trước mẹ nói với bác Hương: Tui thấy nhãn như mèo thấy mỡ. Tớ chú thích thêm: Mỡ ở đây bao gồm: Nhãn, vải, mít, chôm chôm và một số loại hoa quả khác. Mẹ cười híp mắt. Nghĩ đến đó tớ nhớ mẹ. Tớ muốn về nhà. Cứ ở nơi nào bình yên là tớ nhớ nhà.
Mẹ Ngọc về. Nhà Ngọc vẫn thoải mái. Một người con sẽ rất may mắn khi có người mẹ tâm lý hay nói chuyện hỏi han. Nhưng bạn của người con sẽ muôn vàn mắn may khi đến nhà chơi và mẹ của người con đó là kiểu người "đếch quan tâm lắm bạn em là ai đâu". Mẹ Ngọc hiền, kiểu như cơm nguội ấy. Ăn thì ăn, nói thì nói, không nói thì thôi, mẹ không tạo ra cảm xúc gì cả. Tớ không phải để ý chuyện nên hỏi gì và nên trả lời như thế nào. Vì vậy tớ an nhiên ăn nhiều bù cho phần chưa ăn sáng, ăn sang chùm nhãn trên bàn, và uống thêm hộp sữa chua probiotics Ngọc đưa. No nê dọn dẹp xong chúng tớ lên nhà. Mẹ Ngọc và em Chi ngồi xem TV ở dưới.

À tớ quên kể về Chi, em gái Ngọc. Em là Kim Chi. Nhưng tớ cứ nghĩ em là Anh Chi hay Thảo Chi gì đấy thì hợp hơn. Chi ban đầu im lặng ngại ngùng ít nói. Lúc chúng tớ cùng làm cơm thì Chi nói nhiều hơn, còn kể chuyện ngày xưa cho tớ nghe nữa. Lúc tớ với Ngọc đùa nhau em cứ ngồi ghế cạnh ngước nhìn, mắt long lanh như đang thưởng thức nhạc giao hưởng. Chi bảo em chỉ coi những ai đến nhà chơi là bạn, như cấp một hộ chiếu công nhận tớ chính thức là bạn của Ngọc. Tớ nghe hơi buồn, bảo chị lại mong chị Ngọc nhà em dứt chị ra cho chị khỏe chút. Chi cười, nụ cười hiền. Chi khá giống Ngọc, khác ở nét hiền hòa. Ở mắt em tớ thấy sự hiền hòa đó. Tớ thấy vui vui hay hay cái câu nói của em. Có vẻ như em là một cô gái lớp 11 sâu sắc hơn các bạn cùng lứa. Nhưng Chi này, đến tuổi của chị, Chi sẽ thấy có những người mình thậm chí chẳng biết mặt biết tên, mà lại thực sự thấy thân thuộc để xem là bạn Chi ạ. Đó là một thứ tình bạn một thứ quan hệ rất đặc biệt trân quý đó Chi. Chẳng (cần) biết về nhau nhưng lại hiểu nhau.
Trước khi đến phòng Ngọc chúng tớ đi ngang qua phòng Chi. Lúc đi ngang qua phòng em tớ có lén nhìn vào. Đập vào mắt đầu tiên là giá vẽ tranh bằng gỗ, nổi bật lên trong căn phòng sơ sài và có chút luộm thuộm. Ngọc bảo Suốt ngày nó chỉ lo vẽ thôi, lười làm việc nhà lắm. Em mà không bảo nó dọn phòng thì chẳng bao giờ nó dọn. Mỉm cười, đã lâu rồi tớ chưa thấy hình ảnh căn phòng nào đẹp thế. Ủa mà Ngọc. Em không vẽ nhưng cũng có bao giờ làm việc nhà đâu?
Mắt ríu rớt xuống cổ rồi, Ngọc vẫn bảo sẽ xem phim. Chúng ta sẽ không ngủ mà tiết kiệm thời gian, chị đến đây có chút à. Tớ buồn rũ rượi, vẫn cố xin nó nằm nghỉ chút. Hôm qua tớ nói chuyện với Gin 2h mới ngủ nên bây giờ rũ rượi. Đi thăm người buồn mà cả người thăm- người buồn lao lực vì vui thì không nên. Hai chị em nằm, nhìn ra cửa sổ có rèm che nắng nói chuyện của Ngọc. Lần nay em không khóc như trước, nhưng em rối và hoang mang. Tớ nghĩ nói chuyện em có đỡ đôi chút, nhưng chỉ là một liều thuốc giảm đau ngắn giờ. Tớ luôn nhắc Em phải tự chăm sóc phần bên trong của chính mình. Không được ngó nghiêng để bị cuốn ra ngoài. Nếu bị lơ đãng chỉ bởi một nhân vật nhỏ, em sẽ dần bị vô tình cuốn đi xa.

Nhìn chiếc cửa sổ màu vàng mờ vì nắng bị rèm che, tớ nhớ đến lần ở nhà Diệu Linh, nằm ngắm mưa qua cửa sổ, Linh mở mấy bài nhạc bằng điện thoại, rồi nói chuyện linh tinh. Linh bảo tiếng mưa rơi có khả năng xoa dịu đó Hạnh. Tớ đồng ý. Tớ luôn thấy những thứ thiên nhiên có khả năng chữa lành. Rồi chúng tớ nói về chuyện ai đó thích một người nào đó có trái tim chùm nho. Rồi khúc khích cười bài thơ Một chùm nho đỏ một chú chim xinh. Thế là tớ muốn mở nhạc. Nhìn rèm nắng, lại đang ở đây, tớ nghĩ đến bài Áo lụa Hà Đông. Nhưng khi nhớ lại Ngọc là một fan bự của Binz thì tớ không dám đề xuất bài đó. Ngọc mở cho tớ nghe bài Gác lại âu lo. Tớ thấy đoạn đầu cũng chiu chiu.
Tầm 3h thì Ngọc lại trở về với ý định xem phim. Nó luôn nhớ các ý định của nó kỹ càng và chuẩn xác. Y như cách nó nhớ số công nó đi làm một tháng mà chẳng phải ghi chép lại gì. Ngọc bảo thì tính em tự nhớ vậy. Tớ sợ cái "tự" của nó ghê, thứ tớ cố gắng mãi vẫn không nổi. 
Tớ đề xuất xem If you are the one. Đó là bộ phim Diệu Linh bảo tớ xem. Tớ đang xem dở một nửa và khá thích. Lần này tớ muốn xem cho xong. Ngọc đồng ý. Nó nghe tớ lắm, nhất là những lúc bên trong đang bấp bênh này. Hai chị em ngồi xem mà cười vang một góc Hà Đông. Tớ thích thú lắm mấy chi tiết của phim. Ví như ông chú tìm người yêu với các tiêu chí: Vẻ ngoài hiện đại. Bên trong bảo thủ. Có chút bẽn lẽn thì càng tốt. Hình như có lúc chú còn than thở: Thời nay tìm con gái vẻ ngoài bình thường mà tâm hồn đẹp khó thế hay sao... Thích lắm cả những đoạn nhạc phim như bản thánh ca mà hôm đó đang xem thì Diệu Linh bảo Tự dưng tớ muốn vào nhà thờ. Ngọc nắm tay tớ, giống cách hôm trước nó nắm tay tớ để ngủ ấy. Tớ ngờ ngợ nhớ lại là em Hoài với Thủy cũng hay nắm tay tớ như thế này. Cái kiểu ngón tay đan ngón tay làm tớ thầm nghi ngờ giới tính của tụi nó. Nhưng đám em đó đa phần có bạn trai hoặc lịch sử tìm kiếm đã có bạn trai hết cả, tớ lại đành quay về nghi ngờ giới tính của chính mình.
Đang xem vui thì Ngọc dừng lại ỉu xìu. Thì ra em mới nhận được một tin không vui từ công ty. Chúng tớ dừng phim và nói chuyện. Em cũng xuôi xuôi im im, nét mặt vẫn còn vương đầy lo lắng. Tớ đi ra nhà vệ sinh rửa tay, cột lại tóc, chuẩn bị ra về. Nhà vệ sinh cạnh ban công nhìn ra ngoài trời thoáng rộng và nắng. Phía tường trên cao có một lỗ tròn to, mới ngước lên thấy nó tớ giật mình, tự hỏi sao nhà Ngọc có cái đèn tròn to thế là to. Mấy giây sau định hình kĩ lại, thì ra đó là lỗ hổng, nhìn qua đó tớ thấy khoảng trời nắng chứ không phải là đèn. Tớ tự buột cười. Ngu ngốc thật. Có Nhím ở đây nó lại chửi cho vỡ mặt. Ghé ngang phòng Chi, tớ thấy em nằm ngủ ngoan trên giường như một công chúa nhỏ, cạnh đó vẫn là chiếc giá vẽ đáng yêu, như chính em.
Nói chuyện thêm với Ngọc một lúc thì tớ về. Không quên nhìn lại thêm chiếc đèn tròn khổng lồ đó lần nữa và tự bảo mình ngu ngốc. Cũng đã hơn 5h chiều. Hòa mình trong con đường Trần Phú, tự dưng tớ thấy mình như lạc vào một nơi xa lạ. Lúc đó buột nghĩ, mới chỉ Cầu Giấy ra Hà Đông mà đã thấy lạ rồi, như đi du lịch sang vùng đất mới vậy. Thế thì cần đi du lịch chi lắm mô xa, chẳng phải đi du lịch cũng phần nào là để khám phá những nơi mới mình chưa đến bao giờ? Đã có ai chắc chắn hiểu hết biết hết nơi mình đang ở chưa? 
"Con người luôn không hài lòng về nơi họ đang ở". Người nào đó đã nói với Hoàng Tử Bé vậy. 
Tớ đang thấy mình hài lòng với nơi tớ ở, dù nơi đó có 2 thằng em luôn chây lười đồ không chịu gấp, nhà không chịu quét. Bàn học đứa nào cũng ngổn ngang và đầy bụi. Chưa kể nếu tớ lặng im thì trong nhà chỉ nghe tiếng gươm đao phát ra từ 2 cái laptop. Một đứa liên minh một đứa đế chế mà tớ không nhớ nổi đứa nào là đế chế đứa nào là liên minh dù đã hỏi và được nhắc ba nghìn lần.
Hôm nay cuối tuần Quân sang chơi, tớ sẽ làm một bữa chả cuốn cho 3 đứa ăn no nê ê chề. Hoặc bún gà cũng được. Quân thích ăn bún hơn ăn cơm.
À mới nhớ,
Thế là vẫn chưa xem được hết phim. Đã lần thứ 3 rồi đấy.
Có tí liên quan nào giữa tên phim với người xem phim nên mới bị trúc trắc vậy không nhỉ?
If you are the one...