[Đây là bản dịch bài viết If You Want To Be Happy, Make The World Small của tác giả Niklas Göke đăng trên trang web medium.com. Các bạn có thể đọc bài viết gốc tại đường link này. Cảm ơn và Happy Reading!]
Một trong những cảnh phim yêu thích của tôi trong phim Man of Steel là cảnh cậu bé Clark lần đầu tiên khám phá ra sức mạnh của mình ở trường tiểu học. Những giác quan của cậu trở nên siêu nhạy cảm và, vì tất cả đều được kích hoạt cùng một lúc, chúng làm cậu hoảng loạn.  
Đột nhiên, cậu không chỉ thấy được vẻ ngoài của người khác mà còn cả bên trong của họ, xương xẩu, nội tạng. Cậu không chỉ nghe được những tiếng động lớn, mà còn tất cả mọi âm thanh, thậm chí cả những âm thanh nhỏ xíu từ xa. Quá choáng ngợp với tất cả những cảm giác này, cậu chạy đi và tìm chỗ trốn. 
Cả lớp vây xung quanh cái buồng nhỏ mà cậu đã khóa chặt mình vào, nhưng, cuối cùng, mẹ cậu đã đến để giải cứu con mình. Lúc đầu, cậu bé không chịu mở cửa cho mẹ. 
"Mẹ ơi, thế giới này quá rộng lớn."
Nhưng sau đó, cô Martha Kent cho cậu một lời khuyên mà có lẽ chỉ có nghĩa lý khi được thốt ra từ một người mẹ tràn đầy yêu thương và thấu hiểu: 
"Thế thì con hãy làm cho nó nhỏ lại." 

Mặt tốt của sự nổi tiếng

Một vài ngày trước, tôi đang tìm các clip gameplay của trò Assassin’s Creed: Odyssey bởi, bạn biết đấy, tôi đang rất trì trệ. Đấy là lúc tôi tìm ra chanel của theRadBrad. Sau khi xem một vài video, tôi nhận ra cha này có đến 9,8 triệu subscriber. Ngần đấy là nhiều hơn toàn bộ dân số của Bỉ, Honduras hay Hungary.   
Tôi là một game thủ từ trong máu thịt. Tôi đã bắt đầu dùng Youtube từ những ngày đầu website này tồn tại. Thế mà, tôi chưa bao giờ được nghe đến theRadBrad, một trong những channel lớn nhất trong mảng này. 
Chắc những gì Clark nói là đúng. Thế giới này đã trở thành một nơi thật rộng lớn. Hoặc, có lẽ nó đã luôn luôn là như thế. 
Thiên Chúa Giáo đã giữ vị trí tôn giáo lớn nhất thế giới trong vòng 200 năm qua. Nhưng tôn giáo này cũng chỉ bao phủ một phần ba dân số trên hành tinh này. Điều này có nghĩa là một trong, không, có lẽ là người nổi tiếng nhất trong lịch sử - Jesus Christ - là một ai đó mà phần lớn mọi người chưa từng biết đến.   
Tôi nghĩ đó là một điều tốt. Nó thực sự xoa dịu tôi. Nhưng vấn đề là tôi cứ quên mất điều đó.

Tất cả bạn cần là những chiếc Bánh rán. 

Trong một tập phim trong những mùa đầu của How I met your mother, Barney nói ra một trong những lời thoại đáng nhớ nhất của mình: 
"Các cậu biết Marshall cần làm gì không? Cậu ấy cần phải ngừng ngay việc buồn bã lại. Mỗi khi tớ thấy buồn, tớ ngừng buồn và thay vào đấy trở nên thật tuyệt vời. Thật luông."
Nhưng, trừ khi bạn có thể chuyển từ một trạng thái phi lý trí, đầy cảm xúc này sang một trạng thái khác giống như Barney thì việc này không hề dễ, đúng không? Chắc chắn với Marshall là vậy. Trong 67 ngày sau khi chia tay, Marshall đã trở thành một vũng nước mắt sầu thảm của bản thân mình trước đây. 
Mỗi ngày, một thứ gì đó mới liên quan đến Lily sẽ đẩy anh vào một cơn ác mộng khác về người yêu cũ của mình. Lily đang ở đâu? Cô ấy đang làm gì? Và với ai? Tại sao lại như thế? Tại sao lại là bây giờ? Tại sao lại ở đó? Đương nhiên, không có bất kỳ hành vi cuồng loạn nào có thể trả lời được những câu hỏi đó. 
Cuối cùng thì, sau hơn hai tháng, các bạn cùng phòng của Marshall ngửi thấy mùi thơm của bán rán nóng hổi khi thức dậy. Marshall đã vượt qua được giai đoạn khó khăn nhất. Tại sao lại là bây giờ? Điều gì đã thay đổi? 
Thế giới này quá rộng lớn. Và, cuối cùng, Marshall cũng làm cho nó nhỏ lại. 

Hãy giả vờ như nó là một Hòn đảo 

Tôi nghĩ rằng phần lớn những nỗi buồn của mình chính là sự choáng ngợp giả dạng mà thành. Thế giới này quá rộng lớn. Tôi trì hoãn ra đủ loại quyết định cho đến khi tôi làm việc gì đó ngu xuẩn hoặc cực đoan. Bởi vậy, tôi lại càng tiêu tốn nhiều thời gian hơn và chu trình đó lại được lặp lại. 
Nhưng mọi việc đều bắt đầu với thực tế rằng có quá nhiều thứ. Quá nhiều dự án để thực hiện. Quá nhiều tin nhắn cần trả lời. Quá nhiều người để gặp. Quá nhiều nơi để đi. Quá nhiều chương trình để xem. Quá nhiều sách để đọc. 
Tôi biết rằng mình sẽ không bao giờ làm được hết từng ấy việc. Nên là sẽ luôn luôn có ai đó bị tôi làm thất vọng. Thậm chí người đó là chính bản thân tôi. Nhưng việc này không bao giờ ngừng làm tôi thấy nhức nhối. 
Cách duy nhất để tôi vượt qua chuyện này là làm theo những gì cô Martha đã nói với Clark: 
"Hãy chỉ tập trung vào giọng nói của mẹ thôi. Hãy cứ giả vờ như nó là một hòn đảo, bên ngoài đại dương. Con có thể thấy nó không?"
"Con thấy nó rồi."
"Thế thì hãy bơi về phía đó, con yêu."
Khi thế giới này trở nên quá rộng lớn, tôi phải quên nó đi một lúc. Tôi phải bắt đầu bơi.   

Điều duy nhất chúng ta có thể làm 

Vào ngày 27 tháng 11 năm 2006, Brad Colburn tạo ra một tài khoản Youtube. Tài khoản này có 0 subcriber. Bây giờ thì mỗi lần anh này ra một video chơi game mới, anh ta nói rằng: 
Mọi người ơi, uhm, chắc là sẽ khó để bắt đầu những trận game lớn kiểu này. 'Bởi tôi biết rằng series này sẽ có rất nhiều người xem. 
Không có một cá thể người nào được sinh ra để có cả một quốc gia "follow" họ khắp mọi nơi như thế. Chúng ta là những sinh vật sống theo bộ lạc. Không phải những công dân toàn cầu. Dù cho chúng ta có muốn điều đó là sự thật đến mức nào. Chỉ riêng sự hiện diện về tinh thần của nhiều hơn vài chục người là đã đủ để tạo nên sự lo lắng trầm trọng rồi. Đó là một trách nhiệm khổng lồ để gánh vác.
Vậy nên điều tốt nhất, hay điều duy nhất, thực sự, mà RadBrad có thể làm là ra một video mới. Chỉ cần một thôi. Hãy cứ giả vờ nó là một hòn đảo. Bắt đầu bơi đi. Tôi không quen biết Brad. Nhưng tôi có thể nói với bạn rằng, mỗi lần anh ấy quên đi điều này, anh ấy sẽ cảm thấy buồn và choáng ngợp. 
Và khi anh nhớ lại? Anh ta tìm được đường về lại với hạnh phúc. 

Chúng ta đều là Clark Kent 

Mạng Internet đã khiến tất cả chúng ta trở nên siêu nhạy cảm. Chúng ta đều là Clark Kent. Chúng ta không chỉ thấy vẻ bề ngoài của người khác, mà còn cả bên trong của họ, những suy nghĩ, những cảm xúc. Chúng ta không chỉ nghe thấy những âm thanh ồn ào, mà còn tất cả mọi tiếng động, kể cả những tiếng động nhỏ xíu từ phía xa.
Và đôi lúc, nó khiến ta muốn chạy đi và tìm chỗ ẩn náu. Khi Marshall bới móc sao kê ngân hàng của người yêu cũ, thế giới của anh ấy quá rộng lớn. Có quá nhiều ảo tưởng tồi tệ. Quá nhiều tưởng tượng về những thứ đã có thể khác đi. Chỉ khi anh ấy nói "dừng lại," khi anh từ chối nhập nhập tâm vào tiếng ồn đấy, anh mới có thể tập trung vào thứ ở ngay trước mặt mình: hai đứa bạn đang đói. 
Nếu Superman thực sự tồn tại, sẽ mất bao lâu để thế giới này biết đến anh ta. Một tháng? Một năm? Trong mọi trường hợp, tốt nhất là anh ta nên làm chủ những cảm giác của mình. Không giống như Superman, chúng ta có thể tắt đi những âm thanh ồn ào đó. Ngắt kết nối đi. Tìm đến sự tĩnh lặng.   
Hơn thế nữa, chúng ta cũng sẽ không bao giờ phải gánh vác những trách nhiệm nặng nề giống như thế. Ngay cả khi chúng ta thực sự may mắn, có bao nhiêu người sẽ follow chúng ta? Vài nghìn? Vài triệu? Trong lúc đó, phần lớn thế giới sẽ vẫn không biết chúng ta là ai. Chúng ta sẽ luôn luôn nhỏ bé như thế. 
Nhớ được sự nhỏ bé này là cách để trở nên hạnh phúc. Hãy quên sự bao la rộng lớn ngoài kia đi. Nó không giúp ích được gì cho bạn đâu. Chỉ cần tập trung vào một giọng nói. Một người bạn. Làm một video thôi. Rồi cứ thế lặp lại điều đấy.
Thế giới này quá rộng lớn. Thậm chí là đối với những người giỏi nhất trong chúng ta. Hãy tạo ra không gian cho riêng bản thân mình. Làm cho nó nhỏ thôi. Tìm ra hòn đảo của mình. Và sau đấy bơi về phía nó.