If January Me Could See July Me... Tổng Kết Nửa Năm 2025 | Mình Đã Làm Được Gì & Chưa Làm Được Gì?
🌿 Một sáng tháng 7 tỉnh dậy, đầu mình như muốn nổ tung… Không biết có ai giống mình không, chứ cái cảm giác cơ thể vật lý thì còn đó, mà đầu óc thì cứ như ở đâu… Chuyện đầu tiên mình biết chắc mình phải làm, và nên làm liền lúc này, là ngồi xuống.
Thực sự thì mình đã bỏ bê cái kênh này lâu lắm rồi vì công việc cuốn mình đi xa quá. Hết một ngày là cơ thể vật lý đã đờ đẫn ra, năng lượng nói chuyện còn không có, huống hồ là ngồi xuống suy nghĩ thật sâu và soi xét chính mình. Thực sự thì mình vẫn có reflect chứ, nhưng mọi thứ chỉ là không diễn ra dưới hình thức viết và vì thế nên nó cũng mù mờ hơn nhiều. Vậy nên ngay mốc này, chắc là thời điểm đẹp nhất để mình clear mọi thứ. Nửa năm không ngắn cũng không dài, vừa đủ để nhìn lại, chỉnh hướng, biết ơn và bước tiếp với nhiều tỉnh thức hơn.
1. Những điểm sáng nửa đầu năm
🌟 Highlight 1: Tốt nghiệp bằng Giỏi
Cái bằng Giỏi này với mình không chỉ là một tờ giấy, mà là cả một hành trình dài rã rời, vật lộn đủ kiểu nhưng cực kỳ đáng giá. Mình đã cố gắng nhiều vl luôn. Có lúc mình vừa học vượt tín chỉ, vừa đi làm tới tận 11 giờ đêm. Nhiều hôm tan lớp là chạy thẳng ra chỗ làm, ăn vội ổ bánh mì trên xe buýt, mệt đừ người nhưng vẫn cố gắng, vì trách nhiệm, vì tiền, và cũng vì chính mình nữa. Không ai bắt buộc gì mình hết, chỉ là lúc đó mình muốn thử sức, muốn làm được nhiều thứ cùng lúc. Cũng có phần ngây ngô khi nghĩ rằng mình có thể “cân hết”. Giờ nhìn lại, thấy vừa thương, vừa biết ơn cái phiên bản đã cố hết sức ấy.

Có lúc mình đi làm nhiều quá, sức thì cạn, mà đầu óc cũng không còn tập trung như trước. Học hành vì vậy mà tụt theo. Có học kỳ điểm số rớt hẳn, rơi xuống mức Khá, mình đã thất vọng về bản thân lắm. Nhưng rồi, từng chút một, mình chậm lại, nhìn lại, học cách điều chỉnh nhịp sống và tin tưởng hơn vào bản thân. Mình chỉ cố gắng mỗi ngày một ít, không nhiều, không giỏi, nhưng đều đặn. Và cuối cùng, điều mình tưởng không thể, lại thành sự thật.
Với người khác, bằng Giỏi có thể là điều bình thường. Nhưng với mình, để cân bằng được giữa học, làm, sức khỏe và cảm xúc, mình đã đánh đổi rất nhiều. Vậy nên, mình thật sự trân trọng thành tựu này. Không phải vì nó to tát, mà vì mình biết rõ bản thân đã phải vượt qua những gì để có được nó.
💡 Một điều mình nghĩ lại sau tất cả:
Như bao sinh viên khác, mình cũng từng muốn đi làm sớm, muốn tự lo, muốn nhanh “trưởng thành”. Nhưng giờ nhìn lại, mình thấy… tài sản quý nhất của sinh viên không phải là số dư tài khoản, mà là sức khoẻ, sự tỉnh táo và một nền tảng đủ vững để bắt đầu cuộc đời.
Quan trọng hơn hết vẫn là: học cho tử tế, hiểu rõ mình muốn gì, giữ cho đầu óc và cơ thể còn nguyên vẹn để đi đường dài. Tự lập là điều tốt, nhưng tự ép mình lớn sớm chưa chắc đã khôn ngoan. Giờ mỗi lần thấy ai khoe đi làm nhiều, kiếm được tiền từ sớm, mình không còn thấy ngưỡng mộ như trước nữa, mà hay tự hỏi: họ có đang thật sự ổn không?
🌟 Highlight 2: IELTS 7.5 - hành trình lấy lại niềm tin vào chính mình
Mình học Ngôn ngữ Anh, nên nhiều người hay nghĩ: “IELTS chắc là chuyện nhỏ với mấy bạn ngành này rồi.” Nhưng thật ra, mình gặp không ít bạn trong khoa vẫn đang rất chật vật với nó. Gặp nhau là kiểu gì cũng sẽ có câu than thở “chưa ôn gì hết trơn” hay “không biết khi nào mới dám thi”. Nghe thì vui vui, mà thật ra ai cũng đang mang cùng một nỗi áp lực.

Đố ai đoán được t đang làm Cam nào =)))
Mình thì giao tiếp ổn, đọc được sách tiếng Anh, nghe Huberman Lab vô tư luôn. Nhưng cứ nhắc đến IELTS là sợ. Không phải vì không biết, mà vì... áp lực tâm lý. Kỳ thi đó không chỉ kiểm tra kỹ năng, mà như đang “đo” cả giá trị của mình trong mắt người khác. Và càng nghĩ như vậy, mình càng đuối.
Có giai đoạn mình ôn thi mà gần như đánh đổi hết mọi nhịp sống. Ngủ không đủ, ăn uống qua loa, tinh thần lúc nào cũng căng như dây đàn. Mình trì hoãn hoài, vì sợ mình không làm được. Và lúc mệt nhất, trong đầu mình luôn có những giọng nói làm mình chùn bước:
“M không đủ giỏi.”
“Cố gì nữa, cũng fail thôi.”
“Người ta đi xa rồi, mày còn loay hoay ở đây.”
Thực ra, sát ngày đi thi, chỉ một tý nữa thôi mình lại định delay vì quá sợ. Nhưng cuối cùng, mình vẫn chọn phải làm ngay và mình đã làm được thiệt rồi nè.
Hoá ra, những gì mình cần… chỉ là thêm một chút dũng cảm và tin tưởng hơn vào chính mình.
💡 Bài học rút ra:
Trước ngày thi, mình thử đủ cách để bớt căng thăng, ăn ngon, đi spa, cà phê chill với bạn… nhưng thiệt sự là không work một chút nào.
Cuối cùng, chỉ một buổi chiều chạy xe vòng vòng ở Long An, qua mấy con đường vắng, vừa chạy vừa tự nói chuyện với chính mình, lại khiến mình bình tĩnh hơn tất cả.
Hoá ra, cái mình cần không phải mấy cách “xả stress” kiểu công thức, mà chỉ là một khoảnh khắc được "chạm" với bản thân. Được thừa nhận là mình đang sợ, đang lo, rồi tự trấn an:
Không sao đâu, mình đã đang làm tốt lắm rồi!"
🌟Highlight 3: Kiên nhẫn với bản thân - ý thức hơn về sức khỏe
Chia tay mối tình 4 năm là một nỗi đau thật sự. Không chỉ vì tình cảm, mà vì người đó từng là một người bạn rất thân. Thân đến mức, khi không còn bên nhau nữa, mình thấy như mất đi một phần cơ thể của chính mình. Mình loay hoay mãi, không biết bắt đầu lại từ đâu. Nhưng thay vì cố quên nhanh, mình chọn quay về với bản thân, nhìn thẳng vào những tổn thương đó.

Mình bắt đầu tập yoga, đi bơi, ban đầu chỉ để cơ thể bớt nặng nề, để đầu óc có thứ gì đó bám vào. Nhưng dần dần, những buổi tập ấy trở thành khoảng lặng dễ chịu nhất trong ngày. Có giai đoạn mình tập đều mỗi ngày hai buổi, rất kỷ luật. Không phải để thay đổi gì lớn, mà chỉ để nhắc bản thân rằng: mình vẫn ở đây, vẫn đang sống tiếp.
Yoga giúp mình ngủ lại. Bơi cho mình không gian chỉ có hơi thở và cơ thể. Những ngày tâm trạng tệ, chỉ cần hoàn thành vài việc nhỏ trong todo list là mình đã mừng rồi. Mình cho phép bản thân được buồn, được khóc, được chạm đáy. Rồi từng chút một, mình lại đi tiếp.
Trong hành trình đó, mình may mắn có một người đồng hành, nghiêm khắc, nhưng rất bao dung. Anh luôn nhắc mình giữ nhịp thở, giữ kỷ luật, giữ sự tỉnh táo.
Giờ đây, tập luyện không còn là “nhiệm vụ”. Nó là cách để mình kết nối với cơ thể, với chính mình. Mình thích cảm giác được vận động mỗi ngày. Không tập là thấy thiếu. Và đó là điều mình chưa từng nghĩ mình sẽ cảm được, một cách rõ ràng đến vậy.
2. Những điều chưa làm được
1. Quản lý tài chính vẫn chưa tốt.
Mình kiếm được nhiều hơn so với trước, nhưng tiêu xài cũng thoải mái hơn rất nhiều. Phần lớn là cho ăn uống và sức khỏe, những thứ cần thiết thôi, nhưng thỉnh thoảng vẫn có những khoản hơi quá tay.
Mình cũng chưa thực sự có thói quen ghi chép lại thu chi rõ ràng. Dù trong đầu vẫn nhẩm được mình đã tiêu gì, nhưng khi cộng lại mới thấy nó “chảy” đi nhanh hơn mình tưởng.
Mình biết mình không tiêu hoang, nhưng cũng chưa biết giữ. Và điều đó làm mình thấy cần phải điều chỉnh sớm, trước khi guồng quay này cuốn đi xa hơn.
2. Không còn đủ thời gian cho bạn bè và những người xung quanh
Công việc chiếm hết sạch thời gian và năng lượng. Nhiều hôm xong việc là chỉ muốn im lặng, không nhắn tin, không nghe máy, không đi đâu cả.
Mình biết là mình đang thiếu mặt trong cuộc sống của những người quan trọng, và điều đó khiến mình áy náy thật sự. Nhưng cũng không biết phải xoay kiểu gì nữa.
Không phải vì quên, mà vì cạn sức. Và mình chưa tìm ra cách nào để vừa giữ được mình, vừa giữ được những mối quan hệ quý.
3. Bài Học
Một bài học khó nhưng đầy giá trị mình đã học được:

Anh T chụp cho, kỉ niệm thất tình =)))
Mình học cách giữ lại ranh giới cảm xúc cho chính mình. Mối tình bốn năm kết thúc bằng một chuyến bay ra nước ngoài, chỉ để nói lời chia tay chính thức. Lúc đó, mình vẫn hy vọng mọi thứ có thể kết thúc trong êm đẹp. Mình vẫn thương, vẫn mong cả hai rời đi một cách nhẹ nhàng. Nhưng rồi, sự lạnh nhạt từ phía người kia khiến mình tỉnh ra: mình đã cố giữ lại một điều mà người ta thật ra đã rời đi từ lâu, đã bao dung cho những điều không đáng, và đánh đổi quá nhiều sự an toàn chỉ vì nghĩ rằng mình nên cố thêm một chút nữa.
Người đó có khóc, có xin lỗi, có cảm ơn. Nhưng điều mình nhớ nhất, vẫn là lời dặn: “Pls, take care of yourself more Chun” Và cũng chính câu nói đó, sau cùng, khiến mình tỉnh lại, rằng mình đã quên mình lâu quá rồi, và mình xứng đáng với nhiều hơn thế.
Một điều mình đã buông bỏ: Mình buông những mối quan hệ mà ở đó, mình không còn là chính mình nữa. Có lúc vẫn tiếc, vẫn nghĩ “giá mà”, nhưng rồi cũng phải thừa nhận: có những người không còn phù hợp với hành trình của mình. Vậy thôi.
Một câu nói hoặc lời nhắc nhở đã giúp mình vững vàng: “Em không cần phải cảm thấy thật sẵn sàng mới được phép bước vào một mối quan hệ mới.”
Chữa lành là chuyện dài hơi. Đợi đến lúc “ổn hẳn” mới dám mở lòng thì có khi cả đời chẳng bắt đầu được gì. Mình vẫn còn những ngày buồn, vẫn còn nhiều thứ phải học, nhưng điều đó không có nghĩa là mình không được yêu, hoặc không nên cho ai đó bước vào.
Và đôi khi, có người đồng hành đúng lúc lại giúp mình hồi phục nhanh hơn thay vì tự làm tất cả một mình, nhỉ?!
4. Mục Tiêu & Ý Định Cho 6 Tháng Tới

🌟Học thạc sĩ
Mình muốn nghiêm túc hơn với con đường giảng dạy. Học thạc sĩ chắc chắn bận hơn, thu nhập ít hơn, nhưng cảm giác con đường này bền vững hơn với mình. Mình cũng có cơ hội học hỏi sâu hơn, bài bản hơn, và nhìn nghề với một góc nhìn mới.
🌟Đọc nhiều sách hơn
Năm nay bận thật, nhưng mình càng thấy cần đọc sách để giữ đầu óc tỉnh táo. Mình muốn tập trung hơn và học được những điều hữu ích, chứ không phải chỉ cuốn theo mấy tin tức hay mạng xã hội mỗi ngày.
🌟Lấy bằng tiếng Trung
Không ai ép mình phải thi, nhưng mình muốn có một cái mốc rõ ràng để theo đuổi. Tấm bằng sẽ cho mình động lực, và cả một chút cam kết với bản thân. Còn làm gì với nó thì… mình cũng chưa biết chắc. Nhưng thôi, cứ thi trước đã, HSK4 ơi, good luck mình nha!
If January me could see July me, I think she’d feel proud, emotional, and deeply grateful, not just for the wins, but for facing every challenge, walking through all the darkness, and still standing strong. It’s been a journey of growth and grit, and that’s something truly worth celebrating.

Quan điểm - Tranh luận
/quan-diem-tranh-luan
Bài viết nổi bật khác
- Hot nhất
- Mới nhất
