14-7-2020
Tôi không có ý làm cho ai đó đọc bài viết này sẽ như mình.... mà hãy làm điều mà...
Dạo gần đây tôi cảm thấy chơi vơi về mọi thứ, mọi niềm tin của tôi dường như đều bị đạp đổ. Từ tình yêu, sự nghiệp, học hành. Suy nghĩ muốn đi đâu đó mãi mãi và sẽ không bao giờ trở lại nữa ngày càng ám ảnh tâm trí tôi.
Tôi từng là một người hồn nhiên, yêu đời và có nhiều hoài bão thế nhưng chưa bao giờ mình nghĩ sẽ có ai đó ảnh hưởng đến suy nghĩ của mình nhiều như thế. At cafe 6 là một bộ phim tôi đã xem cùng bạn ấy và... có vẻ như bộ phim đang miêu tả mối tình của bọn tôi. Thứ khác biệt duy nhất chỉ à tôi không ấu trĩ và không có 6 con hẻm như cậu ấy. Ở cái tuổi 22 khi mọi người đã bắt đầu ra trường rồi đi làm và có cuộc sống của một người trưởng thành thì tôi lại vẫn đang sống như một thằng nhóc năm hai chả có gì trong tay, bao hoài bão, ước mơ đều bị vùi dập bở sự nghi ngờ và hoài nghi của bản thân về chính bản thân: "rằng mày thực sự kém cỏi đấy...". Cứ coi đó là con hẻm số 1 của mình đi.
Khi từ trong Sài Gòn về mình gặp lại cô ấy và bắt đầu lao vào một mối quan hệ mà tôi không biết phải làm gì cả. Tôi yêu cô ấy, tôi hi sinh vì cô ấy, tôi có thể làm mọi thứ vì cô ấy nhưng... cô ấy thì không. Đây là con hẻm số 2. Có thể ai đó sẽ nói tôi ngu si tại vì bản thân tôi đã từng nói vậy với những người đã từng như tôi. Yêu có khi còn hơn cả yêu. Thế nhưng các bạn hiểu cảm giác ở trong một mối quan hệ mà mình cảm thấy cô đơn, nghi ngờ và sợ hãi câu nói EM YÊU ANH nó là như thế nào không. Tôi thèm khác sự quan tâm từ cô ấy nhưng đối với cô ấy sự quan tâm cho tôi còn không bằng một chú chó. Cô ấy có thể tôn trọng bất cứ ai bất cứ thứ gì nhưng sẽ không tôn trọng tôi, cô ấy có thể đối xử tốt với mọi người trừ tôi, cô ấy có thể nghĩ cho người khác và cũng trừ tôi. 
Sau con hẻm này không biết có con hẻm nữa không... hay là ngõ cụt... hay là 1một con hẻm khác dẫn đến ngõ cụt cuối cùng. Không chắc nữa nhưng mình dường như đang bị tự kỷ. Mình có vẻ như không thuộc về nơi này. Một thằng đàn ông 22 tuổi không có gì cả. Bản chất của xã hội là đào thải và có lẽ tôi là kẻ bị đào thải khỏi cái xã hội này. 
Hãy sống và yêu thương mọi người xung quanh bạn, đừng vô tâm!
Để rồi ngày nào đó bạn sẽ phải hối hận thật nhiều đó.