Idol và niềm tin của tôi

Tôi viết bài này trong hoàn cảnh tôi là fangirl của một nhóm nhạc Hàn Quốc và tôi cũng đang là một người quan tâm đến những gì diễn ra trong giới showbiz Hàn những ngày gần đây.
Idol Hàn Quốc- Một phần của tuổi trẻ
Tôi đến với anh 4 năm trước, kể từ đó cuộc sống của tôi chỉ xoay quanh việc lên mạng cập nhật thông tin, lên twitter tải ảnh của fansite, lên youtube coi Mv (không phải cày view), thi thoảng cũng đi vote các show âm nhạc. Mỗi lần nhìn thấy đứa nào vào page công cộng hay viết confession nói trai nhà bất tài là lại như thả chó ra đồng :) phải cắn cho bằng được thì thôi. Nói chung là 1 năm đầu tiên theo chân idol cũng khá là đáng quan ngại.
Đến năm thứ 2 thì chẳng còn đi vote, chẳng còn đi cãi nhau, chẳng còn quan tâm những bài viết kêu gọi cày view nữa. Nhìn fandom các nhóm mới nổi suốt ngày kêu "Cày view đi các bạn, view tụt rồi kìa" mà tôi tự hỏi "Fandom của tôi lười quá chả chịu cày view như các bạn gì hết nhỉ?" Idol tôi lúc đó cũng đã bước qua 6 năm hoạt động. Danh tiếng đã kiếm đủ, fandom không quá lớn nhưng đủ để không bị nhà đài hay ông lớn bắt nạt quá đáng. Cái mà họ để tâm đến không còn là việc thu hút fan mới nữa, cũng chẳng quan tâm lượt view trên youtube của mình ra sao, thứ hạng trên các bảng xếp hạng như thế nào. Mọi thứ quanh idol tôi cũng chỉ đều đều, tầm tầm chứ không có gì quá nổi bật như các nhóm nhạc lớn. 
Năm tháng làm fangirl tôi học được những gì? Tôi biết đến công việc của một designer, tôi biết đến làm subtitle, tôi biết đến việc dịch các bài viết. Fangirl chính là một lý do nhỏ thôi nhưng đưa tôi đến với cái niềm yêu thích dịch thuật, niềm yêu thích ngoại ngữ. Làm fangirl, tôi không hiểu tiếng Hàn nhưng tôi có thể đọc được chữ viết trên mấy trang cộng đồng. Làm fangirl, tôi không giỏi tiếng Anh nhưng có thể đọc các tin đồn cũng như biết về các sự việc diễn ra trên twitter. Làm fangirl, tôi nuôi một giấc mơ thành thạo tiếng Nhật và tiếng Thái. Idol là một phần đưa tôi đến với chuyên ngành tiếng Nhật. Là một phần tạo nên tôi bây giờ.
Nhưng quan trọng nhất:
Làm fangirl, tôi hiểu rằng idol của tôi cũng chỉ là một con người trên trái đất này mà thôi
Idol là con người. Anh ta cũng biết mệt mỏi, anh ta cũng biết khóc. Anh ta không được khóc trước mặt fan, điều đó là không nên. Anh ta chỉ thể hiện mặt tiêu cực của mình phía sau cánh gà. Tôi cảm thấy rất mệt mỏi khi phải cười với người khác khi mà tôi không muốn. Tôi cảm thấy làm cho người khác hài lòng khiến tôi mất đi nhiều thứ. Vậy idol của tôi thì sao? Anh ta phải cười để hàng trăm ngàn người vui, anh ta phải cười để hàng trăm ngàn người yêu quý anh ta. Nhưng lúc anh ta mệt mỏi, lúc anh ta kiệt sức rồi thì chẳng còn ai bên anh ta nữa. Tôi từng tin sẽ không có ai bỏ nhóm nhạc tôi thích để tách ra riêng, nhưng rồi nhóm cũng không còn hoàn thiện. Người kia giải thích rằng ra riêng để làm điều mình thích. Ừ, 7 năm bị gò bó trong cái công ti giải trí bé tẹo teo, bị bắt ăn kiêng, bị bắt hát thể loại nhạc mà mình không thích. Tôi cũng hiểu mà, người ấy mệt mỏi vì cứ phải làm theo một cái khuôn vô dụng, dù cái khuôn ấy mang cho anh danh tiếng mà khó ai có được.
Idol chỉ là một người xa lạ. Tôi chẳng biết anh ta là ai, tôi chẳng biết anh ta nghĩ gì, tôi chẳng biết tâm địa anh ta tốt hay xấu. May mắn là idol tôi không có scandal nào liên quan đến pháp luật cả. Tôi từng nghe quá trời các tin đồn về việc idol tôi là "bad boy". Tôi cũng đọc được quá trời các bình luận chỉ trích người dịch tin đồn, quá trời người tin rằng idol tôi là "người tốt". Tôi học được cách suy xét kỹ hơn. Tôi cho rằng dù cho tôi tin anh ta là người tốt thì chưa chắc anh ta đã tốt. Tôi không "núp gầm giường" mà biết được cái gì cả. Idol tôi cũng từng bị vu tội cưỡng dâm, công ti quản lý không hề đưa ra giải thích nào cả, Tất cả mọi thứ đều do fan tự tìm bằng chứng khôi phục danh dự, Ừ nhưng thế thì sao? Tôi cũng chẳng phải người tiếp xúc với anh ta mà dám đảm bảo idol tôi tốt đẹp thế nào. 
Niềm tin của tôi dành cho idol chỉ ở mức đủ để tôi không bị tổn thương. Fangirl bây giờ loạn cào cào vì vụ bê bối của hàng loạt idol nam. Lúc đầu thì họ đặt niềm tin "chưa có kết luận của cảnh sát thì đừng có mà lên giọng chửi anh tôi"... Và rồi khi cảnh sát và truyền thông càng mạnh tay thì họ nói rằng "Tôi tin anh nhưng anh vả tôi đau quá"... Còn tôi, khi idol tôi bị tố cưỡng dâm, tôi im lặng. Tôi chẳng dám đi bênh vực cho idol, tôi sợ nếu idol tôi là kẻ xấu thật thì niềm tin của tôi bấy lâu là cái gì? Tôi cần một lời đính chính, không có. Tôi cần một lời xin lỗi, không có. Vậy tôi tin ai? Tôi tin tôi, tin sự lựa chọn của tôi. Thật may vì tôi đã nhìn đúng người để theo đuổi. 
Mỗi lần sự kiện xấu xí nào đó bị vạch trần, tôi lại thấy may mắn vì idol tôi không có trong danh sách chịu tội. Tôi cảm thấy may mắn vì niềm tin của tôi không bị chà đạp. Tôi lại tự cao rằng "Mình có mắt nhìn người." Thậm chí tôi cảm thấy vui mừng vì idol tôi không nổi tiếng lắm để mà "một tay che trời", không nhiều fan đến mức được người ta nhắm đến để điều tra. Thực ra tôi chả biết cái đếch gì hết. Tôi vẫn chỉ là một con ngốc trước truyền thông và bàn tay của công ti quản lý idol. 
Idol chỉ là một ảo ảnh mà fangirl theo đuổi. Những gì tốt đẹp ở một idol thực ra chỉ là những mong muốn của chính fangirl thôi. 
Đừng bắt idol phải làm người hoàn hảo. Đừng tin anh ta thực sự sở hữu một nhân cách hoàn hảo. Tôi ghét những người đưa ra yêu cầu idol tôi phải vừa hát hay vừa nhảy giỏi live tốt, vừa biểu diễn tốt vừa không được mệt mỏi, không được hẹn hò mà cũng không được "quay tay". Idol là người của công chúng nhưng anh ta vẫn là con người mà. Hãy cho idol, và cho bản thân mình một đường lui. Chúng ta vốn không có nhau cũng vẫn sống tốt, chỉ là có nhau chúng ta nhiệt huyết hơn thôi. 
Để cái link ở đây cho đỡ trống trải :)
5
551 lượt xem
5
3
3 bình luận