Đây sẽ là một câu chuyện về idol của mình ! Kim Samuel oppa! Truyện này là mình tự sáng tác thôi nên có nhiều cái không có thật, xin được nhấn mạnh là không có thật đâu ạ ! Nếu có sai sót và câu từ không được ổn lắm, mong mọi người thứ lỗi nha ! ;)))
{ giờ thì bắt đầu truyện thôi }
Tui đã thích Kim Samuel và làm fan Việt của anh ấy được khá lâu. Từ cái hồi tui còn học cấp 3 cho đến khi lớn như bây giờ, làm Garnet cũng phải được 5 năm rồi...tui và những Garnet khác cùng Samuel đã trải qua bao nhiêu thăng trầm, chuyện khó khăn. Tui là người ưa thích sự tự do, không thích bị trói buộc cho lắm, nhất là chuyện hôn nhân, tui cực kì sợ và hứa với lòng sau này sẽ không bao giờ lấy chồng hay có người yêu, vốn dĩ tui đã làm fan của idol nên tui yêu idol, coi idol như người yêu thôi, không phải idol thì tui không thì sẽ không yêu ai cả. Sau khi học xong 2 năm đại học, Tui đi du học sang Hàn, vốn tui vẽ vời khá tốt và thích mấy khoản make-up nên tui cố gắng tìm tòi và học hỏi để chuyên nghiệp hơn thế nên tui đã xin vô làm ở một công ty. Vốn dĩ là tui rất muốn được make-up cho idol của mình và làm stylist riêng của người ta nhưng mà có lẽ chuyện đó quá xa vời.
Tui cũng đã được make-up cho vài người nổi tiếng ở Hàn rồi...nhưng chưa tới lượt oppa của tui. A huhu...
Hôm nay tui phải dậy rất sớm để hoàn thành nốt bản thiết kế của một mẫu áo khoác sơ mi dành cho nam. Tui phải hoàn thành để gửi mẫu thiết kế này cho quản lí của công ty để họ xem xét, có thể tui sẽ được nổi danh một chút nếu mẫu đó được sử dụng. May mắn đến 7h tui đã hoàn thành xong công việc, tui quên cả ăn sáng chạy đến công ty. Thấy bảo hôm nay tui sẽ được make-up cho diễn viên Kang Ju Sung, chạy đến công ty thì thấy đồng nghiệp tui đứng xúm lại ở cửa, trong lòng tui nghĩ : "Có biến gì à?"
Nhưng thấy sắp tới giờ tui phải đi làm công việc rồi, mặc kệ mọi người xúm ở cửa làm chuyện gì thì tui vẫn cố chen vào để chuẩn bị đồ đạc. Vừa ngoi được vào trong, quay mặt ra phía bàn trang điểm, tui giật mình : "Ai đây? Hình như mình vô nhầm phòng?...Ờ ơ phòng trang điểm đúng rồi mà! Nhưng mà... người đó...người trước mặt mình...không thể nào...OMG...idol tui làng nước ơi! Thôi chết tui chui zô đây làm gì đây? Tui chưa kịp chuẩn bị gì mà lại gặp Muel oppa trong căn phòng này là sao...?? Mọi người làm gì cứ đứng xúm xụm chắn cửa làm gì?!! Giờ tui có muốn trốn ra ngoài cũng không được!OMG...cíu cíu..."

Muel oppa đang ngồi ở bàn trang điểm thì giật mình bởi thấy tui, tui với thân hình nhỏ con đang cố lách khỏi đống người ngoài cửa. Anh ấy thấy tui đeo một cái hộp dụng cụ, có lẽ vì vậy nên mới gọi tui :
- Bạn gì ơi! Có phải bạn là người make-up cho mình hôm nay không ạ? Mình thấy...bên phụ trách bảo mình vào phòng này chờ sẽ có thợ trang điểm đến làm việc với mình! Nếu phải thì bạn có thể tới giúp mình được không ạ? Tầm 8h mình sẽ đi chụp ảnh cho báo Ceci đó ạ!
Tui lúc này hơi hoang mang, tui biết là tui có lịch trang điểm cho người nổi tiếng thật đó nhưng không sao lại là anh ấy, thực ra cũng có thể là thợ make-up của anh ấy là người khác nhưng tui lại vào đúng lúc đó nên...anh ấy hiểu lầm. Tui bắt đầu thấy mặt mình hơi nóng, bỗng có một tin nhắn gửi tới, anh ấy vẫn tò mò nhìn tui, tui chỉ còn biết ngại ngùng mở tin nhắn, đó là tin nhắn từ bên phụ trách : "Tôi là Park Dong Soo thuộc tổ phụ trách đây! Vốn là hôm nay người cô trang điểm là diễn viên Kang Ju Sung , nhưng vì lịch bị đảo nên hôm nay người nổi tiếng mà cô phụ trách sẽ là ca sĩ Kim Samuel. Tôi xin lỗi vì một phần cũng là bên quản lí giờ mới báo lịch nên giờ tôi mới biết để thông báo cho cô. Tôi đã thông báo cho cô hơi muộn, cô hãy làm tốt công việc hôm nay nhé! Cô Ha!" ( tên là Song Hà nhưng sang Hàn nên tên không có mang dấu )
Tui không còn hoang mang nữa nhưng tui ngại lắm. Ngồi trước mặt tui là chú Nai mà Garnet như tui vẫn mong được chạm mặt đây mà. Nhưng tui bị bất ngờ quá, tui định tiến lại gần Muel oppa nhưng thấy bao nhiêu người xúm ở cửa cứ ồn ào về idol tui nãy giờ, tui bảo họ đi ra chỗ khác không tụ tập ở cửa nữa. Thấy tui là thợ trang điểm cho Muel, họ đành tản ra chỗ khác, tui đóng cửa lại cho đỡ ồn. Tui bây giờ mới tiến lại cái ghế cạnh cái ghế của Muel oppa, giờ tui mới để ý rằng idol Muel nãy giờ ngồi đợi tui, tui ngồi xuống ghế. Tui không biết phải đánh tông màu nào cho anh, tui luống cuống vì bộ mặt của idol tui đáng quý lắm, tui không dám làm hỏng. Thấy tui nãy giờ không nói một câu nào, cứ im lặng, Muel oppa lại hỏi :
- Bạn gì đó...bạn bị ốm à?
Muel oppa đang hỏi thăm tui sao? Tui hạnh phúc rồi đó, tui hạnh phúc rồi đó, tui đỏ cả mặt, suýt nữa phì cười nên cứ cố mím chặt môi lại. Muel oppa thấy tui vẫn chẳng trả lời lại câu gì, lại còn thấy mặt tui đỏ lên, tưởng tui bị ốm thật, đưa tay chạm vào trán tui một cách ngây thơ :
- Hình như bạn ốm thật hay sao ấy, nếu ốm thì sao lại cố đi làm vậy ? Sao không ở nhà nghỉ ngơi đi ạ ?
Tui ngại quá, anh ấy còn quan tâm đến một thợ trang điểm nhỏ nhoi như tui, Garnet này đang thấy vô cùng hạnh phúc. Nhưng tui ngay lập tức cố gắng gẩy nhẹ nhàng tay anh ra khỏi trán tui, tui cố gắng cất lên từng tiếng một :
- Anh hiểu nhầm rồi! Em không bị ốm đâu, tại trong phòng hơi nóng thôi ! Make-up nhanh rồi ra ngoài...sẽ bớt nóng hơn thôi ạ!
Muel oppa thấy tui bắt đầu trả lời lại, anh tò mò hỏi tui :
- Bạn không phải người Hàn đúng không ? Cách phát âm của bạn gượng gạo như kiểu mới nói tiếng Hàn vài lần vậy?
Muel oppa đúng là người tinh tế, anh còn biết em không phải người Hàn chỉ cần nghe cách em phát âm nữa, hay ghê, tui bắt đầu make-up cho anh một cách cẩn thận nhất:
- Vâng...em không phải người Hàn, em chỉ là du học sinh qua đây để học tập thôi ạ! Em thực ra là người Việt ạ!
Nghe đến đấy, Muel oppa như hào hứng lên, anh tỏ vẻ tò mò hơn nữa khi vừa biết tui là người Việt, anh hỏi :
- Bạn là người Việt hả ? Trời ơi! Mình thật sự rất thích Việt Nam, bạn có thể kể cho mình biết một số món ăn Việt được không ? Mình sẽ đợi cho đến khi có một tour diễn ở Việt Nam, mình sẽ tìm ăn những món đó. Bạn có thể kể về đất nước của bạn được không?
Tui đến đây cứng đơ cả người, tiếng Hàn của tui mới chỉ ở mức độ giao tiếp bình thường thôi, không phải không nói được nhiều, mà có nhiều từ riêng tui vẫn chưa được học trong tiếng Hàn :
- Em xin lỗi vì vốn từ riêng trong tiếng Hàn của em hơi ít nên là...em cũng chẳng thể tiện kể gì cho anh. Có lẽ, em làm anh thất vọng rồi.
    Muel oppa nhìn tui chằm chằm, mặt vẫn tươi cười, nhưng hình như cũng hơi thất vọng thật :
- Tiếc thật ! Nhưng không sao, mình vẫn vui vì bạn là một người Việt, nói chuyện với bạn giống như được nói chuyện với fan Việt của mình vậy. À! Mà từ đầu đến cuối bạn gọi mình là "oppa" hả? Bạn ít tuổi hơn mình à? 
- Em ít hơn anh 2 tuổi ạ ! Thế nên em gọi "oppa" đó ạ!
- À!!! Vậy mình xưng "oppa" với bạn nhé ! Bạn make-up xong chưa ạ? Mình có thể xem được không ?
Tui cũng định xoay gương qua cho anh ấy coi, nhưng mà do mải nói chuyện và bất cẩn, tui không để ý nên đã đánh phần son ở môi anh ấy bị đậm quá. Đến phụ nữ còn chưa ai đánh đỏ chót đến như thế. Muel oppa định quay ra phía gương để coi, tui vội vàng đặt hai tay lên mặt anh ấy, quay mặt anh ấy về phía mặt tui...và tui vội nói hơi to :
- KHÔNG ĐƯỢC....
Muel oppa mở mắt thật to nhìn hành động của tui mà không biết chuyện gì đang xảy ra, nhưng giờ tui mới chợt nhận ra tui đã phải bật dậy khỏi ghế và lao mình về gần phía Muel oppa, mặt tui khá gần với khuôn mặt nai của Muel. Tui vô thức nhìn chằm chằm người con trai trước mặt, sau 4s ngẩn tò te tui vội vàng thả tay ra khỏi của khuôn mặt anh ấy. Phần má do tui vừa áp mạnh tay quá nên bị loen một tý phấn. Tui cuống quá lấy tay lau bớt phần son quá đậm trên môi anh ấy, Muel oppa nhìn tui chằm chằm, cứ như định nói gì với tui vậy. Tui thì ngại ra mặt vì tui chưa từng ẩu như này, tui vội đánh lại lớp phấn bị loen trên gò má. Muel oppa ngây thơ cất lời :
- Có chuyện gì vậy ? Mặt anh có vấn đề rồi à?!
    Tui đành ngập ngừng :
- Em thực sự xin lỗi, em...vừa trét son quá đà!!! :((
    Muel oppa cười :
- Trét son quá đà thôi chứ có làm sao đâu! ( nói xong anh quay hẳn mặt về phía gương, đứng hình trước đôi môi đỏ chót son của mình...nhưng sau đó vội phì cười ) Trời...nhìn anh trông...:))...không biết nói gì luôn....
    Tui ngại quá, mới gặp mà đã làm vậy rồi Muel oppa có nghĩ mình ẩu đoảng không nhỉ? Tui chỉ biết mấp máy môi :
- Em thật sự xin lỗi ạ ! Tại mải...nói chuyện...em xin lỗi...nếu để cho chị Hong làm sẽ tốt hơn. Đáng lẽ...hôm nay cũng không phải em make-up cho anh đâu !
    Muel oppa ngẩn người :
- Ủa sao vậy ? Không phải em là thợ trang điểm sao ?
- Em đúng là thợ trang điểm...nhưng người hôm nay em phụ trách đáng lẽ không phải là anh. Lịch của anh hình như phải là ngày mai, chị Hong mới là người trang điểm...bên phụ trách có thông báo rằng do lịch bị đảo...nên hôm nay là em make-up cho anh. 
    Tui cố gắng cẩn thận dùng khăn lau sạch son và sửa lại cẩn thận cho anh. Tui sợ làm tốn thì giờ của anh, tui sợ idol sẽ khó chịu với sự ẩu đoảng của tui. Xong xuôi, mới có 7h45, tui thở phào nhẹ nhõm :
- Ổn rồi ạ ! Bên chỉnh trang phục sẽ vào giúp anh ạ! Giờ em xin phép ạ ! 
    Muel oppa cất tiếng :
- Tên em là Tran Song Ha à ? Nghe giống tên của người Hàn nhỉ ?!!! ( anh chỉ vào thẻ nhân viên của tui )
- Không phải đâu tại sang bên Hàn tên em người ta đọc không có dấu. Nên em để như vậy luôn, chứ tên em phải đọc là TRẦN SONG HÀ. ( tui nói rõ từng từ một )
    Muel oppa bắt chước đọc thử tên tui:
- TRAN...SÓNG...HẠ...!
- Không phải là TRẦN SONG HÀ.
- Ah ah TRÂN SONG HA.
- Thôi tên em tiếng Việt khó đọc lắm. Em xin phép đi đây ạ! Không lại tốn thời gian của anh.
- Nae~ ( anh cúi chào tui mặc dù tui nhỏ tuổi hơn )
    Tui cúi chào lại, và...chạy ra ngoài cửa. Tui không biết cảm xúc của tui hiện tại là gì, hạnh phúc tuyệt vời. Tui cố gắng hít một hơi thật sâu bước đến phòng làm việc của quản lí, nộp bản phác thảo và bước ra khỏi phòng. Tui di chuyển đến một chiếc ghế ở góc trong phòng chờ, tui vui vẻ mở điện thoại và viết những dòng tin nhắn vào trong group tên là "Kim Samuel oppa" :
- Hôm nay là ngày siêu đặc biệt và vô cùng may mắn !
- "Ủa có chuyện gì à ?"
- Em sang Hàn du học đúng là quyết định đúng đắn của em.
- "Làm sao?"
- "Có chuyện gì thế Garnet?"
- "Ủa đừng nói là..."
- Mình được gặp Muel oppa đó ạ ! Mình là thợ trang điểm nhỏ nhoi thôi nhưng hôm nay chính nhờ lịch làm việc của anh ấy bị đảo nên mình mới có thể gặp người thương đó !
- "Cái gì?"
- "Bạn được gặp Muel á?"
- "Trời ơi thật không?"
- Anh ấy vẫn còn ở trong công ty này! Mình vừa mới make-up cho anh ấy rồi ra ngoài đây.
- "Bạn có chụp ảnh anh ấy không ?"
- "Đúng rồi đó ạ ! Bạn có chụp không ạ ?"
- "Bạn gửi ảnh vô group đi!"
- Xin lỗi bây giờ chắc anh ấy đang bận chuẩn bị chụp ảnh cơ! Mà vừa rồi ngại lắm...
- "Garnet bọn mình thực sự ghen tỵ lắm ớ! Bọn mình đã không được sang Hàn nói chi là được gặp Muel như bạn!"
- "Bạn ơi chụp một tấm thôi! Bọn mình thực sự muốn được thấy Muel lắm! Cũng gần một tuần rồi mà chẳng thấy anh ấy đăng gì cả!"
- "Ừ bọn chị cũng nhớ em ấy lắm, hay em cố giúp bọn chị đi!"
- Vậy...chỉ một tấm ảnh thôi nhớ...mình sẽ cố gắng để chụp được...
    Tui nóng hết cả mặt, lỡ nói là sẽ chụp ảnh Sam cho Garnet coi rồi. Dù sao, họ cũng nhớ anh ấy quá thôi...mỗi tội là thế này không khác gì spoil. Mọi người đã nhờ vả mình thế này thì mình sẽ cố gắng, chỉ một tấm ảnh thôi mà. Tui đứng dậy, bước từ từ ra khỏi phòng và đi thật nhanh đến phòng trang điểm. Tui hít một hơi thật sâu, dặn lòng là không thể hiện cái vẻ ngưỡng mộ ra, anh ấy mà biết mình là fan thì tui ngại chết mất. Tui chuẩn bị tinh thần xong, mở nhẹ cánh cửa và ngó đầu vô trong : "Ủa? Muel oppa không có ở trong phòng, chắc là giờ...anh ấy đi chụp ảnh rồi!" Tui vừa quay người ra ngoài, giật hết cả mình...là...anh Sam... anh đang đứng nhìn hành động có vẻ hơi lén lút của tui, hỏi :
- Em tìm ai à?
    Anh ấy giờ nhìn trông ngầu quá đi! Ui! Từ từ đã...tui không thể ngẩn ngơ ra được :
- À không ! Không có gì đâu ạ!
- Hay là em quên đồ...em làm rơi đồ gì bên trong đó hả? Có cần anh tìm không!?
- Không...không ạ! Em...em tưởng là anh...anh đang bận  chụp ảnh ạ?! 
- Anh chỉ định cất điện thoại đi thôi, khi chụp hình có nó rất vướng.
- À vâng!!!
    Muel oppa bước vào phòng cất điện thoại, khi đi ra ngoài cửa anh thấy tui vẫn đứng đấy với cái mặt câng câng. Anh Sam lại gặng hỏi :
- Em có chắc là không có chuyện gì không đấy?!!
- Không có chuyện gì đâu ạ! Anh bận thì cứ đi làm việc của mình đi ạ! 
- Được rồi...( anh ấy chuẩn bị xoay người, tui vội lôi điện thoại đã bật sẵn cam, giả vờ cầm lên gọi điện thoại, căn chuẩn mặt và chụp )
    Ok...tui vội vàng chạy thật nhanh về phía phòng chờ. Muel oppa vẫn còn quay ra ngó tui, suy nghĩ : "Cô ấy kì lạ thế nhỉ? Trông cứ như vừa làm việc gì không được tốt lắm thì phải?!!" anh quay đầu đi. Còn tui chạy được về phía phòng chờ "hắt xì" , ai nhắc đến tui không biết. Tui liền gửi tấm ảnh vừa mới chụp được vô group, thấy Garnet có vẻ hạnh phúc một chút cũng tốt. 
    Tui chạy ra chạy vào cho tới tầm 9 rưỡi, trong lòng thì ngập ngừng thắc mắc không biết anh ấy chụp xong chưa. Mệt quá! Tui ngồi vô bàn trang điểm và ngủ thiếp đi lúc nào chẳng rõ nữa. Tui cứ mơ màng ngủ, cho đến khi tui có cảm giác như ai đó sờ vào tóc tui, một cảm giác ấm áp nhẹ nhàng chạy suốt từ phần đầu đến cổ. Tui sực tỉnh dậy, thấy Sam oppa đứng ngay cạnh...tui đỏ mặt part thứ n. 
        
    Muel oppa đang cúi mặt xuống nhìn tui, tay vẫn chạm vào tóc tui. Tui ngỡ ngàng :
- Ơ! Là...anh...anh Muel đó...đó ạ!?!!!!!?¿!!!!¡!!
- Anh thấy em...em ngủ nên nghĩ không nên đánh thức. Chỉ là anh thấy có cái...cái gì...dính...dính trên tóc em...nên anh định gỡ ra hộ thôi.
- À à vâng!
- Em...em có thể đứng dậy được không? Anh định..định lấy cái điện thoại trong ngăn kéo...
    Tui vừa mơ màng vừa hạnh phúc, được anh chạm vô tóc, ôi cái cảm xúc sai trái gì vậy nè. Ngó vô cái điện thoại, 10h15' rồi sao?? Tui vác túi đồ lên người, anh Muel quay người ra hỏi : 
- Em phải về ah ? 
- Vâng! Em làm xong công việc của mình rồi!
- Vậy tạm biệt nhé!
- Vâng chào anh ạ!
   Tui nói là nói tạm biệt vậy thôi...nhưng trong lòng thì cứ ngong ngóng không biết bao giờ lại được gặp anh nữa đây. Có lẽ sau này sẽ rất khó có thể gặp anh nữa quá! Cũng nhờ ơn lịch làm việc bị đảo nên tui mới được gặp anh. Tui nhớ anh lắm...bây giờ có lẽ chỉ có thể đợi chờ oppa update IG thui.
~~~~~truyện hơi nhạt nhỉ~~~~~