Ichigo ichie - Nhất kì nhất hội
Bạn có bao giờ nhìn một lượt danh sách bạn bè trên Facebook của mình không? Bạn có bao giờ nhìn một lượt danh sách bạn bè trên Facebook...
Bạn có bao giờ nhìn một lượt danh sách bạn bè trên Facebook của mình không?
Bạn có bao giờ nhìn một lượt danh sách bạn bè trên Facebook của mình và thấy lòng mình trống rỗng không?
Bạn có bao giờ nhìn một lượt danh sách bạn bè trên Facebook của mình và tự nhủ “Chúng ta còn chưa nói lời tạm biệt” không?
Bạn có bao giờ nhìn một lượt danh sách bạn bè trên Facebook của mình và thấy lòng mình trống rỗng không?
Bạn có bao giờ nhìn một lượt danh sách bạn bè trên Facebook của mình và tự nhủ “Chúng ta còn chưa nói lời tạm biệt” không?
Có những người bạn, chẳng thể nhớ rõ chúng ta đã nói lời tạm biệt khi nào. Chỉ biết rằng, chúng ta thật sự không còn hội ngộ nữa.
Có những người bạn thật sự không còn gặp mặt nữa, khi bạn nghĩ về họ, hoá ra bạn không mất đi một người bạn, mà là có thêm một đoạn kí ức, có thêm một nỗi buồn, một niềm vui, một phần bản thân bạn của hiện tại, một phần hành trang cùng đi về phía trước.
Có những người bạn thật sự không còn gặp mặt nữa, khi bạn nghĩ về họ, hoá ra bạn không mất đi một người bạn, mà mất đi một phần thế giới, một tương lai cùng nhau hẹn ước, một giấc mộng thủa thiếu thời, một phiên bản của bản thân mà chẳng bao giờ tìm lại được.
Có những người bạn thật sự không còn gặp mặt nữa, khi bạn nghĩ về họ, hoá ra bạn không mất đi một người bạn, mà mất đi một phần thế giới, một tương lai cùng nhau hẹn ước, một giấc mộng thủa thiếu thời, một phiên bản của bản thân mà chẳng bao giờ tìm lại được.
Trên danh sách bạn bè Facebook của bạn, có tổng cộng bao nhiêu tài khoản? Có bao nhiêu người bạn đặt chế độ “xem trước”? Có bao nhiêu người luôn xuất hiện trong lịch sử trò chuyện? Có bao nhiêu người từng cùng chuyện trò thâu đêm, nhưng tin nhắn gần đây nhất đã là 3 năm về trước? Có bao nhiêu người vào lúc nửa đêm nhận tin nhắn bình thường của bạn có thể nhận ra bạn đang rơi lệ?
Càng lớn, những người chúng ta quen biết ngày càng nhiều, những người bạn thực sự lại ngày càng ít. Đó là bởi vì sự đơn thuần thưở thiếu thời đã không còn nữa ư? Hay là bởi vì kì vọng của chúng ta đối với tình bạn ngày càng lớn, ngày càng ít người có thể đáp ứng?
Mình cảm thấy, đều đúng. Mình cảm thấy, đều không đúng.
Nguyên nhân sâu xa nhất có lẽ là vì càng lớn, chúng ta càng hiểu rõ bản thân mình hơn. Chúng ta hiểu rõ điểm mạnh điểm yếu của bản thân, hiểu rõ mình nên thể hiện phiên bản nào ra với xã hội, nên giấu kín những điều gì. Chúng ta hiểu rõ thế giới quan của mình, có quan điểm nhất định về những điều trong cuộc sống, hệ giá trị cùng cảm xúc yêu ghét ngày càng mạch lạc hơn.
Khi đó, những người bạn tri kỉ còn lại chỉ là những người có cùng thế giới quan với bạn, hay chí ít có thể hiểu được thế giới quan của bạn mà không hề phán xét. Khi ấy, những người bạn tri kỉ còn lại là những người đã cùng chung hoạn nạn, đã chứng kiến bộ dạng nhếch nhác nhất, đơn thuần nhất của bạn, là những người nhìn thấy bạn từng bước đi trên con đường danh vọng và tiền tài, nhưng vẫn luôn nhớ kĩ phần chân thật nhất trong con người bạn.
Không phải thế giới người lớn tàn nhẫn đẩy những người bạn cách xa nhau mỗi người mỗi ngả. Thật ra, thế giới chỉ đẩy bạn đi về phía trước, đưa bạn tới trước mặt những người mà mình nên gặp, cho bạn tấm màng lọc của gian truân và thử thách. Trải qua tấm màn sương đêm đen tối dày đặc ấy, ai vẫn phù hợp để cùng bạn đi tiếp, là những người bạn nên quý trọng nhất
Những cuộc hội ngộ ngắn ngủi, một lần gặp gỡ thấy có duyên liền thêm bạn bè, những cuộc vui nhanh họp chóng tàn, so với những người đã cùng bạn trải qua thăng trầm của cuộc sống, giống như đem những trang sách nhỏ so với cuốn sách của cuộc đời. Họ đều đáng quý, nhưng có những người bạn cần phải xếp lại vào quá khứ để bước tiếp về phía trước, đem theo những gì họ dạy cho bạn; còn có những người bạn phải quý trọng mà nắm giữ cả đời.
HIện tại, bạn nói xem, trên danh sách bạn bè Facebook của bạn, có ai khiến bạn đủ tin tưởng để thể hiện bộ mặt yếu đuối nhất, chân thật nhất, ngạo mạn nhất, ngông cuồng nhất của bản thân?
Hy vọng bạn có thể phân định những trang sách mình không nên cầm mãi và những cuốn sách cần ghi dấu trong tim. Hy vọng đối với người bạn chân chính của mình, dù cho lâu ngày không gặp, dù cho ngàn dặm xa cách, bạn có thể nói một câu thương nhớ từ tận đáy lòng. Hy vọng khi những người bạn quan trọng nhất không ở ngay cạnh , bạn vẫn biết rằng mình không cô đơn, vẫn có thể tự mình đối mặt với gian nan mà kiên cường trưởng thành.
Hy vọng đối với mỗi cuộc hội ngộ trên thế gian này, bạn đều có thể trân trọng những điều nó mang lại. Hy vọng đối với mỗi cuộc chia ly trên thế gian này, cho dù có hay không có lời tạm biệt, bạn đều có thể thoải mái chúc họ thượng lộ bình an, một đường may mắn.
Tại đây, vào thời khắc này, có lẽ chúng ta cũng được coi là có duyên hội ngộ. Mình ở đây chúc bạn thượng lộ bình an.
(*)"Ichigo ichie - Nhất kì nhất hội" - Đời người chỉ gặp một lần
Đây là một triết lý rất sâu sắc trong Trà Đạo Nhật Bản bắt nguồn từ việc tổ chức hội trà. Mỗi một hội trà dù được tổ chức ở cùng một nơi với những thành viên quen thuộc thì vẫn là một cuộc hội ngộ đặc biệt, và mỗi thành viên luôn trân trọng từng phút giây đó, đối xử với nhau bằng cả tấm lòng chân thành.
Xem thêm và trò chuyện với mình tại: https://www.facebook.com/corner492
Chuyện trò - Tâm sự
/chuyen-tro-tam-su
Bài viết nổi bật khác
- Hot nhất
- Mới nhất