Mọi thứ luôn có ''ngoại lệ''.
Ngoại lệ, ắt hẳn phải đặc biệt. Thí dụ như một quyển sách. Một lần xuất bản thì đố ai mà biết được có bao nhiêu số lượng sách được xuất ra? Chưa kể đến best-seller. Mặc nhiên có thể hiểu rằng nếu như mất một quyển sách yêu thích, bạn có thể đặt online hoặc ra quán mua lại bất cứ lúc nào. Vẫn là nội dung ấy, màu sách ấy, thiết kế ấy, và tất nhiên là giá tiền ấy (Có khi còn được giảm giá hoặc tặng kèm thêm bookmark ấy chứ).
Không đâu. Sách giấy luôn là một thứ khác xa so với sách điện tử* (e-book như mọi người hay đọc trên kindle). Mình đã xác nhận  nên hoàn toàn cam đoan điều này. Nó đi với người theo thời gian, theo từng nơi mà người đặt chân đến. Thời gian có thể khiến nó trở nên xấu xí hơn, ví như một lần bạn lỡ làm đổ nước hay cafe lên nó khiến màu giấy ngả vàng, xuất hiện những vết loang lổ. À mà để trên kệ lâu ngày cũng không tránh khỏi mấy con mọt sách bẩn tính được.
Nhưng đấy là sự xấu trong mắt người ngoài thôi. Đối với chủ nhân, nó luôn đẹp. Mặc định là như thế.
Là vì kỉ niệm.
Đồ vật là vô biên, sự hiện diện là vô kể nhưng một con người luôn vô giá.
Đã là thứ ''duy nhất'' rồi thì đến cuối đời cũng chẳng bao giờ có được thứ tương tự. Một đứa bạn nối khố hơn mười năm, một ''mống'' người yêu vài tháng hay nhiều tháng, một con vật nhận nuôi lần đầu tiên trong đời,...v.v
Thực ra cảm giác mất đi cái ''duy nhất'' ấy mà nếu nguyên nhân là do thời gian hoặc bản thân, ta có khả năng tự dằn vặt đôi lần hoặc quở trách số phận, buồn rồi thì khóc, chấm hết.
Nhưng mà chỉ cần có sự xuất hiện của nhân tố thứ ba là y như rằng con người ta sẽ đổ dồn mọi tội lỗi lên thứ/người đó.
Mình cũng là một đứa như thế.
Mấy đứa kiểu vậy bẩn tính lắm. Nó sẵn sàng xù lông lên khi có người khác động vào ''của nó''. Hoặc là thế, còn không thì nó sẽ trút cơn giận lên đồ vật hay một người nào đó. Nó cứ giữ cái bản mặt khó ở ấy, làm lộn tùng phèo hết tất cả mọi thứ lên. Kết quả được chia ra làm hai trường hợp:
1. Nó dành được
2. Nó đánh mất
Khả năng xảy ra trường hợp thứ hai sẽ cao hơn vì có thể nhân vật ''duy nhất'' kia sẽ có một ánh nhìn khác về bản chất của nó. Ngỡ ngàng mà thoát ra một câu nói khiến nó lập tức ngừng tưởng bở, xen lẫn sự thất vọng: ''Tao là của riêng mày bao giờ?''
À hóa ra cội nguồn của mọi sự việc đều nằm ở bản thân nó. Nó tưởng bở, tự đánh dấu chủ quyền trong khi nó không nên làm như thế ngay từ ban đầu.
Ngu xuẩn thật.
Nhưng nghĩ lại thì cái tội lỗi ấy cũng đáng được cảm thông. Dù sao nó cũng đã trải qua một quãng thời gian đáng nhớ với Duy Nhất mà. Một quãng thời gian dài.
Có trải lòng ra thì mọi chuyện cũng chẳng quay về điểm xuất phát hoặc thời gian toàn-màu-hồng được nữa. Nó đành lủi thủi bỏ đi,
Chứ biết làm sao.
Mình cũng kì cục. Thông cảm được cho một thứ vô hình là ''nó'' nhưng lại không tự cảm thông được cho chính bản thân.
Thôi thì,
Let it be - The Beatles
qh
Nothing lasts forever.