Ích kỉ sự hy sinh có đáng hay chỉ là bản thân mình nghĩ vậy?
Mẹ tôi có nói là : Chỉ có con hâm này mới thích mấy cái như vậy...
Mẹ tôi có nói là : Chỉ có con hâm này mới thích mấy cái như vậy
Mình không phải kiểu có sở thích không hợp thời với phụ huynh đâu,đơn giản là mình thích mấy cái đồ cũ thôi.Tính mình hoài niệm kiểu gì ý .Cầm vào có được mấy thứ cũ cảm giác năm thắng lắm . Chắc cũng tại do cung Ma kết nên thế.Và bình thường thì hay có quần áo mọi người cho mẹ á . Mình thích váy vóc lắm ,dáng người cũng ok, combo dậy thì sớm nữa , mình hay lấy mấy cái đồ của mẹ mặc thử á ,chỉ là lúc mới thử thôi ,tính lại hay tiếc nữa ,nên thấy cái nào cũng đẹp ,có mấy cái váy áo xinh lắm ,nhìn còn mới nữa .Giờ mình lớn hơn rồi ,mặc được nhiều đồ hơn rồi nên thỉnh thoảng mình cũng xin mấy cái mặc . Tủ quần áo của bố mẹ nhìn thì nhiều nhưng toàn đồ cũ .Quần áo của mình mặc 6,7 năm không đổi .Nhà mình không khó khăn đâu.Nhưng mình thấy thế nên cũng theo thôi ,kiểu truyền thừa sang ý . Hôm trước ,mẹ mắc quần áo vào tủ cho mình ,trêu "tao tưởng có mỗi tao nhiều mà mà cũng ,.."đoạn sau mình không nghe rõ nữa .Lúc đấy mình chỉ cười cười vậy thôi .Lúc buồn nghĩ lại thấy xót mình ý . Mình có một đứa bạn .Hồi đấy thịnh hành kiểu quần áo bộ mùa đông cute đồ đó .Bà ngoại mua cho mình 3 bộ .Không nhớ mặc lúc nào nữa ,bạn mình cũng có một bộ giống mình ,lần đấy thấy mình mặc nó kêu nó vứt lâu rồi . Hơi chạnh lòng ,vì mua từ cấp 1 ,cuối cấp 2 mình vẫn mặc bộ đó . Nói thế như mình đang áp dụng tâm lí nạn nhân ý nhầy .Có ai bắt mình làm thế đâu? Tự làm xong còn đòi hỏi .Được cái trộm vía ,dậy thì sớm nên không có lớn thêm được ,vẫn có bằng đấy nên không phải mua quần áo mới . Áo trắng mình nhiều lắm ,từ cấp 1 cấp 2 ,mua áo rộng ,không phải ai bắt mà mình cũng thích nó rộng rồi ,lên cấp 3 sửa ,đổi logo mặc tiếp . Cấp 3 mua 2 cái quần ,cuối năm lớp 12 vẫn thấy mặc ,tính mặc lên cả đại học mà đuýt bạc quá rồi . Buồn vậy thôi chứ bình thường cũng vui mà .Đó chỉ là hình thức bên ngoài ,tham sân si thôi . Thấy xót mình quá .Sao sống khổ thế ? Tự dưng nghĩ đến xem video Tôn hoa sen ,bà mẹ bảo áo mua từ lớp 6 ,đến lớp 9 vẫn mặc vậy .Uấy ,giống mình nè!.Tủ quần áo mình chật không phải vì nhiều quần áo ,vì cả đông lẫn hè ,vì là góp nhặt cả 5 ,6 năm ,vì sợ tốn tiền ,vì thấy phí quá ,vì nghĩ là có rồi thì không cần mua nữa ,để tiền làm việc khác ,vì nghĩ rằng mình tiêu nhiều lắm rồi ,mình có lỗi . Cái này thì phải kể từ hồi cấp 1 . Khi đó mình hay lấy trộm tiền để mua kẹo ,mua bánh ăn ,đãi các bạn .Mẹ không cho ăn ở ngoài ,nấu cơm buổi sáng ăn , càng cấm thì càng làm ngược lại ,mình trộm nhiều lắm . Xấu hổ thật ,sao lúc đấy mình không biết giá trị của đồng tiền nhỉ ? Lớp 1 ,mình làm toán ,đọc chữ rõ ràng ,nhanh nhẹn ,nhưng lại không biết đồng tiền này bao nhiêu . Mình nhớ như in lúc đấy mình giơ tờ 100k ra nói là 10 nghìn ,với mình của thời điểm đó ,giá trị của đồng tiền đo bằng việc mua được bao nhiêu gói bim bim ,kẹo cây chứ không phải mấy cái chữ ,cái số ở trên đó .Mẹ mình đánh mình nhiều lắm chứ ,nhờ cô giáo nữa .Hai lần nhớ nhất là bị đuổi khỏi nhà ,đứng ngoài cổng .Khi ấy mình bị lột hết ,không còn gì ,kiểu trả lại cho bố mẹ ý ,mình trốn vào bụi chuối cạnh nhà ,học sinh đi học qua ,mình không biết nên làm gì nữa . Lần kia mình ra ngoài cổng đứng ,cũng lột hết nhiw vật ,mùa đông ,không nhớ là có rét không nữa.Hai lần đều có người xin mình vào . Đoạn cảm xúc đó mình mất rồi ,mất rồi cũng tốt ,đỡ phải buồn . Mình cảm giác bố mẹ thương mình ,nhưng tình cảm ấy sao khó nói quá .Nó như là lí trí bảo phải làm vật ý . Mẹ mình là chị cả , ông bà không có con trai ,nên mình thấy tình cảm dành cho mình như là 1 phần tình cảm mẹ dành chính mẹ vậy. Hồi bé em mình ngoan lắm ,mà lần đó không biết sao ,chả nhớ nữa ,nó đi trốn ,mẹ mình đi tìm mà bị làm sao á ,quy chung là vội lắm ,mình chỉ nhớ được 1 hình ảnh lúc đó thôi ,mà hôm mình ngã hình như mẹ không có khóc .Mình bị ngã xe khi đi học về , mọi người tìm được mình cũng khoảng 11 h , hôm sau mình có nhớ gì đâu ,ai cũng nói là mình kém thông minh hơn ,kiểu ngã xe bị ảnh hưởng não ý ,nhưng không có đi khám .Chắc lúc đấy ai cũng nghĩ là mình đi chơi nói dối mn , chứ sao mà bị nhẹ vậy mà không nhớ gì được . Thử hỏi mất kí ức bằng đấy năm nhân sinh xem có ngu đi không? Kiến thức tích lũy như vậy mà quên? Mình không có suy nghĩ nhiều lúc đấy .Vì mình tỉnh dậy mình biết đang ở nhà ,cảm giác quen thuộc thôi.Gần đây nghĩ lại thì nó kiểu kí ức của nình được cất trong một cái hộp ,cất sâu trong tủ á .Mình vẫn đang nhớ lại dần ,mà sao toàn mấy cái không được vui ,chắc nỗi buồn nó khắc sâu hơn .Mà ngần ấy năm của mình cũng có gì là vui ?

Phát triển bản thân
/phat-trien-ban-than
Bài viết nổi bật khác
- Hot nhất
- Mới nhất

