Bài viết gốc thuộc về tác giả Olivier Michel, đăng trên báo Le Figaro của Pháp. Mình xin phép được dịch lại cho mọi người, những ai yêu thích khám phá thế giới, đặc biệt là xứ sở Viking huyền thoại. Link: http://www.lefigaro.fr/voyages/2017/05/12/30003-20170512ARTFIG00104-l-aventure-islandaise.php
Khởi hành tại nơi ghi dấu những vết tích của ngư dân Iceland trong các vịnh hẹp (fio) phía Đông, khám phá linh hồn Viking thông qua một trong những truyền thống lâu bền nhất của nó, “tận hưởng” cảm giác rợn người trong lòng một ngọn núi lửa đã ngừng hoạt động… Đó là những điều rất đáng chờ đợi nhân dịp mùa thu tại “vùng đất băng giá”.
La rivière Jôkulsa, fleuve situé au nord-est de l'île, a creusé plusieurs canyons dont le somptueux Hafrahvammagljúfur qui s'étend sur près de 10 km.

Chúng tôi không đến Iceland một cách tình cờ. Hòn đảo này có diện tích 103000 km vuông, chủ yếu là hoang mạc và được các chuyên gia đánh giá là nơi trong lành nhất thế giới, đồng thời in dấu trong tâm khảm của du khách như một vùng đất phiêu lưu kỳ thú. Trước khi đến đó, chúng tôi đã hình dung rằng Iceland bị phủ kín băng tuyết vào mùa đông, mát mẻ vào mùa hè, mưa gió tới tấp cứ cách một ngày một lần, ngày dài vô tận nối tiếp đêm dài miên man… Cái tên Reykjavik (thủ đô Iceland) làm bừng tỉnh vô số hoài niệm, vô số hình ảnh được chiếu trên TV: Thành phố bên bờ biển ngập tràn đá nhiều màu, ngay phía trước hệ thống núi lửa luôn rình rập đe dọa, ngay chính giữa mạch nước ngầm sunfurơ, là nơi sinh sống của những cô gái tóc vàng và những chàng trai mạnh mẽ - dĩ nhiên là để kế thừa hào khí Viking truyền lại.
Những con cừu với bộ gen 1000 năm không hề thay đổi
Chaque année, avant l'arrivée de l'hiver, les fermiers partent dans les Highlands chercher leurs moutons.

Nếu quả thật Iceland không phải là điểm đến du lịch hấp dẫn như những nơi khác, thì lý do trên hết là: Hòn đảo lớn thứ nhì châu Âu này (sau Vương quốc Anh) còn trẻ, rất trẻ. Những làn sóng biển mới chỉ trào dâng cách đây 20 triệu năm, và chúng sẽ mãi di chuyển không ngừng nghỉ. Iceland có vị trí cân bằng trên một đoạn lũng hẹp dài ở trung tâm Đại Tây Dương, được kéo dài theo hướng Đông – Tây, nhờ sự vận động của các mảng kiến tạo mà đất nước này được bonus thêm từ 1 đến 2 cm chiều dài mỗi năm, hướng về phía Mỹ và Na Uy. Với 220 ngọn núi lửa (trong đó có 30 chiếc đã phun trào trong 2 thế kỷ qua) và một chỏm băng rộng 8400 km vuông, cộng thêm 1000 điểm địa nhiệt, vùng Vatnajökull có diện tích ngang ngửa đảo Corse (Pháp) và nơi này đã biến Iceland thành một quốc gia đầy rẫy những vụ nổ. Tại đây, giữa 2 thác nước cao chóng mặt, khí fumơrôn báo hiệu những mạch nước ngầm hoặc những viên bùn với mùi khó chịu gây nôn mửa, và cả nguồn nước khoáng nóng đang sôi sục phía dưới. Không có gì ngạc nhiên khi mà 85% các ngôi nhà ở Iceland được giữ ấm bằng năng lượng địa nhiệt. Tuy nhiên, sự tương tác nóng – lạnh thường xuyên như vậy không thuận lợi cho thực vật phát triển đa dạng. Vẫn luôn có cây cối ở một vài chỗ, nhưng thống trị vẫn là cây đậu lupin bắt nguồn từ Canada. Loại cây này mọc lên như cỏ gà, có tác dụng ngăn chặn sự xói mòn đất. Động vật cũng không nhiều hơn cho lắm. Không có rắn, không có côn trùng, cũng không có muỗi… (do ấu trùng chưa nở ra đã bị giết chết thường xuyên bởi thời tiết thất thường). Tại Iceland, trên những cao nguyên hay ở hai bên đường, có hàng chục nghìn con ngựa, cừu với bộ gen không thay đổi kể từ khi chúng “ra mắt” cách đây hơn 1000 năm – những loài thống trị tuyệt đối. Cũng không thể quên khoảng 1000 con tuần lộc đã “đổ bộ” từ thế kỷ XVIII, chúng đã trở về với bản chất hoang dã hoặc cũng đã được con người nhân giống một cách ngẫu nhiên.
Chỉ có duy nhất một loài trên cạn là cư dân bản địa của hòn đảo, vừa cẩn trọng vừa đẹp đẽ, đó là loài cáo Bắc Cực. Chúng khác biệt bởi phương thức săn mồi độc nhất vô nhị trên thế giới. Sau khi định vị được 1 con gặm nhấm đang vùi mình dưới lớp tuyết dày (nhờ vào thính giác cực nhạy), chúng nhảy lên cao 2 mét trong không trung, trước khi chúi mõm xuống kết liễu con mồi tội nghiệp không hề biết rằng cái chết đang cận kề. “Màn thể hiện” như vậy đang dần trở nên hiếm thấy, vì phần đầu của loài cáo Bắc Cực luôn được săn đón nồng nhiệt bởi những người nuôi cừu. Cách chắc chắn nhất để nhận ra điều này, thật không may, đó là bước vào một cửa hàng bán đồ lưu niệm hay đồ trang trí… Trên biển, hệ động vật thì lại phong phú không thể sánh nổi, ta có thể kể ra một số loài thú có vú tiêu biểu nhất: Cá voi lưng gù, cá voi Minke, cá heo lưng đen, cá heo mỏ… Các dòng sông cũng nhiều vô hạn, là xứ sở của cá hồi…
Một chuyến thám hiểm hay dã ngoại thường bắt đầu từ Reykjavik. Thành phố ra đời năm 874, do Ingolfur Arnarson sáng lập (ông là thủ lĩnh Viking, bị đày đi biệt xứ từ Na Uy). Năm 1786, Reykjavik trở thành thủ đô của Iceland, khi ấy có tất cả 302 người đang sống tại đó. Năm 1950 là 56200, đến nay là 121000 người (định cư trong lòng thành phố). Sự tăng trưởng đột ngột gần đây, sau đó là khủng hoảng tài chính 2008 đã biến nơi này thành một địa điểm có kiến trúc rời rạc, cho ta ấn tượng về sự thiếu hoàn thiện khá là đáng yêu, dễ mến. Chúng tôi dễ dàng xác định được, thẳng về phía nhà hát opera Harpa siêu hiện đại, 10.000 tấm kính đổi màu theo ánh sáng, bến cảng với những người thợ săn cá voi đang nhìn nhau đầy thách thức, những người quan sát tầm xa, và Giáo đường có cái tên không thể đọc nổi: Hallgrimskirkja. Phần tháp của nó giống như một mũi tên dài 75 mét, y hệt tòa tháp nhọn tại khu nghĩa trang Douaumont (Pháp). Quá trình xây dựng ngôi đền thờ đạo Lu-te này bắt đầu năm 1945 và chỉ kết thúc vào 1986. Chuyến đi khắp Reykjavik kết thúc tại bảo tàng quốc gia và phủ thống đốc – nơi từng là một nhà tù nhưng đã được quy hoạch thành khu nhà ở chính phủ từ năm 1820, rồi cứ thế mọc lên nối tiếp các văn phòng của những ngài Tổng thống, của những vị thủ tướng.
Sau khi hòan thành chuyến tham quan thủ đô và dũng cảm nếm thử món “cá mập ôi thiu nặng mùi amôniac” tại hákari, chúng tôi cuối cùng cũng có thể bắt đầu hành trình thâm nhập vào sâu bên trong Iceland để chứng kiến những vịnh hẹp, hồ và đỉnh núi.
Dans le fjord de Borgarfjödur, la mer, le ciel et les montagnes changent de couleur en un instant, comme par magie.

Iceland quyến rũ mà không hề đánh mất linh hồn của mình
 
Chuyến đi của chúng tôi bắt đầu bằng máy bay về phía Egilsstadir, phía Đông Iceland, rong ruổi trên những con đường hoang mạc tuyệt diệu. Chúng dẫn chúng tôi đến ngôi làng Bakkari – nơi có diễm phúc được nằm gọn trong một fio tráng lệ, nơi ta có thể chiêm ngưỡng những khối núi xung quanh... Góc nhìn 360 độ đặc biệt cho phép chúng tôi trải rộng tầm mắt, từ nơi biển cả xám xịt cho đến chỗ bờ biển dung nham, điểm xuyết một vài mảnh gỗ trôi nổi, hay ngọn núi đá màu son đỏ thi thoảng được thảm rêu xanh phủ kín. Cần phải dừng lại chỗ đó để ngắm nhìn những đám mây tan biến, lắng nghe tiếng sóng vỗ rì rào như thuở sơ khai của hành tinh, tưởng tượng ra vòng Cực Bắc đang rất gần rồi... Từ sự khan hiếm khoáng sản mà Iceland hé lộ cho ta quyền năng và bí mật của nó. Những tảng đá đủ màu sắc là nơi ngự trị của một thế giới vô hình – những hồn ma và những vị thần. Điều này có vị trí quan trọng trong cuộc sống người dân Iceland. Kỹ sư không bao giờ dám xây dựng một con đường mà không tính đến chuyện những vị thần và hồn ma có bị quấy rầy hay không. Nếu trong trường hợp phải làm phiền đến thần linh, họ sẽ cố xây lòng vòng vì sợ bị “báo thù, trù dập”. Cách đây vài năm, một người phụ nữ vì muốn sở hữu sức mạnh siêu nhiên đã vẽ bản đồ những khu vực ngự trị bởi thần thánh. Năm 2010, nghị sỹ Arni Johnsen đã thoát chết trong 1 vụ tai nạn xe hơi và ông cho rằng may mắn đến từ một khối đá ngay cạnh đó… Để cảm tạ thần linh, ông cho vận chuyển khối đá nặng 30 tấn về vườn nhà mình, chuyển luôn gia đình các vị thần vào một chiếc thùng nhỏ, giữ an toàn cho các ngài khỏi lũ cỏ và lũ cừu…
Bakkagerdi và bến cảng (để trú ẩn tránh bão) cũng là 1 nơi lý tưởng để ngắm nhìn những đàn chim vào mùa xuân (người ta thống kê được 371 loài), bay đến làm tổ hoặc dừng nghỉ chân trong khi di cư. Những loài được yêu thích nhất bởi các nhà nghiên cứu chim là: choi choi vàng và hải âu cổ rụt Đại Tây Dương (trong tiếng Iceland thì loài này có tên là Monday, dễ nhận biết bởi chiếc mỏ nhiều màu, mắt tròn đỏ và đen, chân vịt màu đỏ hoặc vàng tùy theo mùa. Chúng có hàng triệu con trên đảo, 1 chủng tộc hùng mạnh, vậy nên dễ hiểu rằng chẳng có ai cảm thấy giận dữ khi chứng kiến chúng bị làm thịt, bốc hơi thơm phức để cho người ta thưởng thức…).
Đi xa hơn về phía Nam Bakkagerdi, chúng tôi buộc phải nghỉ ngơi một lát trước khi đi chiêm ngưỡng Hengifoss – một trong những thác nước cao nhất Iceland (118 mét), xung quanh là những tầng đất sét mỏng màu đỏ xen lẫn lớp đất bazan màu tối đục. Cần phải kể thêm 1 tiếng đồng hồ đi bộ hết 2,8 km trên những sườn dốc mềm mại. Bao nhiêu cố gắng cũng được đền đáp xứng đáng, chúng tôi tới nơi và đứng trước dòng nước đang xối xả 1oo% tinh khiết, trắng ngần như sữa, chảy trên vách núi màu đen nhánh như gỗ mun. Phía dưới, chỗ nước rơi xuống, con sông Lagarfljot xám xịt và nhẵn nhụi là nơi ẩn náu của “ông anh họ” Nessie – thủy quái huyền thoại hồ Loch Ness. Đó cũng là nơi có một khu rừng Iceland từng ngự trị. Nhưng do sự tàn phá của thiên tai và khai thác quá mức, khu rừng đã gần như biến mất theo thời gian. Năm 1903, người ta bắt đầu trồng rừng trở lại (chủ yếu là giống cây nhập khẩu), thế nhưng phải đến năm 1950 thì những nỗ lực tái phủ xanh rất đáng ghi nhận mới cho thấy thành quả, tăng lên vào năm 1980. Hàng chục nghìn cây xanh đã đem đến cho nơi này không khí mát mẻ của dãy Alpes.
Plantée dans un décor lunaire, la cascade de Háifoss (122 m) est l'une des plus hautes du pays.

Cách đó khoảng 50 km, Fáskrúdsfjördur là một trong những fio kỳ lạ nhất Iceland. Không quá kỳ lạ nếu xét về vẻ đẹp, nó kỳ lạ bởi vì nó đã đón nhận mỗi năm gần 5000 ngư dân của Pháp, đến từ Paimpol, Dunkerque và Fécamp vào thế kỷ 18, cho tới tận năm 1914. Tất cả các con phố của thị trấn bé nhỏ này đều có tên bằng tiếng Iceland, Pháp, và 1 tấm biển chỉ dẫn giống nhau: Xã Gravelines cách đây 2828 km. Năm 1986, khi những người dân làng chài bị bão tố, giá lạnh và dịch bệnh làm cho tơi tả, họ đã xây dựng một trạm y tế, một miếu thờ và sau đó vào năm 1904, họ có 1 bệnh viện và 1 nhà xác. Bệnh viện đầu tiên tại Iceland này đã được trang bị toa lét với bộ xả nước, bể phốt, vòi nước, trạm biến áp, bàn mổ và hộp thuốc. Năm 1907, bác sỹ Georg Georgsson và trợ lý của ông là y tá trưởng Marie Baudet (người Pháp) đã sống ngay trước bệnh viện để chăm sóc cho những người tù khổ sai. Ngày nay, chúng ta tham quan bảo tàng ngư dân Iceland, nơi trưng bày chiếc thuyền buồm kiểu Paimpol và khu nhà của vị bác sỹ khi xưa, tất cả đều đã được phục hồi lại. Ở trung tâm con đường ra bến cảng, là bức tượng nửa thân của Carl Andréas Tulinius (1864-1901), vị tổng tài Pháp cai trị vùng đất nơi đỉnh đầu thế giới này: Không phải ngư dân ngoại quốc nào cũng có quyền được hưởng sự tiếp đãi giống nhau.
200 năm trước, vào thời kỳ mà những người đi biển Iceland cấm kị săn bắt cá voi, thì những người xứ Basque lại coi đây là món đặc sản. Và họ đã hứng chịu thất bại tại Holmavik, trong những vịnh hẹp ở phía Tây Bắc. Họ bị nã đạn ngay tại chỗ, theo mệnh lệnh của người lãnh đạo phía Iceland. Mệnh lệnh này chỉ được bãi bỏ vào năm 2015… Fáskrúdsfjördur – nơi cách xa các tác nhân gây ô nhiễm ánh sáng – cũng là nơi lý tưởng để ngắm những tia nắng rạng đông vùng Bắc Cực, một đặc quyền vào mùa thu… Johanna và Jonina, 2 cô gái đã say đắm thưởng thức cảnh đẹp ấy trong suốt thời trẻ của mình. Họ trưng bày những tấm ảnh và bán chúng trong những ngôi nhà cổ kính cạnh bến cảng.
Ngập tràn trong lông và sừng
Đêm hôm đó, một trong những điệu nhảy ảo diệu nhất đã làm bừng sáng mái vòm tuyệt đẹp, như để kỷ niệm phần đầu của nghi lễ cổ xưa… Vì 1 trong số những phong tục cổ xưa ấy nên chúng tôi đã rời Fáskrúdsfjördur ngày hôm sau, quay lại vùng lân cận Reykjavik để tham gia vào lễ hội Réttir – tập tục rất phổ biến vào thời đại Viking. Ngày nay, người Iceland cũng không bao giờ bỏ lỡ nó dù vì bất cứ điều gì đi nữa. Hằng năm, vào tháng 9, trước khi mùa đông đến, dù mưa hay gió, những người chủ trang trại, người chăn ngựa, ra đi để tìm kiếm những con cừu mà họ đã thả tự do từ đầu mùa xuân, trên những đồng cỏ cao nguyên. Chuyến đi đôi khi kéo dài 1 tuần. Quá trình họ xuống núi, thật sự là một màn trình diễn khó tin. Trên đường, những người đàn ông và những chú chó miệt mài lùa bầy cừu về 1 chỗ với tất cả sự kiên nhẫn, cần phải giữ cho hàng nghìn con cừu không được hoảng sợ, nếu không chúng sẽ làm bị thương lẫn nhau. Xe hơi đang đi trên đường nếu thấy chúng tiến tới mà không kịp quay đầu, sẽ phải dừng lại và đành chịu cảnh ngập chìm trong những “làn sóng lông và sừng”. Sau khi nghỉ ngơi nhiều lần (có những con cừu đã đi tới 90 cây số), bầy cừu được lùa theo từng đợt liên tục vào một chuồng nham thạch, rồi chúng sẽ được phân loại để tìm về với người chủ của mình: Trai gái, già trẻ, bạn bè, người thân hay hàng xóm, nhân viên ngân hàng, viên chức hay người làm công, họ đều không ngần ngại tham gia vào một hoạt động kéo dài hàng tiếng đồng hồ. Nhưng họ tham gia với sự vui vẻ, không hề bạo lực, trong tiếng cạch những cốc bia và Brennivin tràn đầy, những cốc rượu trắng địa phương… Giữa 2 lần bắt cừu, người ta chào nhau, trò chuyện, gặp lại những người bạn cũ… Phong tục này đem đến cơ hội tiếp xúc lần đầu tiên cho các bạn trẻ Iceland đối với một loài vật chưa hề thay đổi kể từ 1000 năm qua, một loài vật được xếp hạng “kỳ quan” quốc gia. Bữa tiệc chỉ kết thúc khi lũ cừu được xếp lên xe để quay về nhà, tạo ra một “buổi hòa nhạc” be be không ngớt…
Chuyến đi vào lòng đất
La descente dans la chambre magmatique du volcan Thrihnukagigur est une expérience unique au monde.

Có rất nhiều thứ để khám phá, vậy nên chuyến đi sẽ không kết thúc mà thiếu đi một trải nghiệm cuối cùng – vô cùng hồi hộp. Để trải nghiệm cảm giác đó, chúng tôi đặt trước một cuộc hẹn với vách núi Thrihnukagigur - ngọn lúi nửa đã tắt cách đây 4000 năm, ngự trị tại thủ đô Reykjavik. Điểm đặc biệt của nó là gì? Phần lõi mắc ma của nó không hề bị phá vỡ khi xảy ra vụ phun trào cuối cùng, đây là điều độc nhất vô nhị trên thế giới. Được quy hoạch gần đây, phần lõi này từ nay có thể dùng cho tham quan. Ta có thể cắm trại sau 30 phút đi bộ, trên nền đất đầy đá cuội được “quét dọn” bởi những cơn gió. Ngay tại chỗ đó, 3 người tổ chức tour và các hướng dẫn viên sẽ đón tiếp những ai yêu thích cảm giác mạnh bằng đồ uống nóng và súp, trước khi trang bị cho họ bộ đồ bảo vệ và mũ bảo hiểm. Sau đó, họ sẽ đi theo nhóm từ 4-5 người về phía miệng núi lửa. Tiếp đến, ở đầu cầu thang kim loại, một chiếc máy sẽ đưa chúng tôi xuống thấp 120 mét. Quá trình xuống dưới còn đẹp huyền ảo hơn cả 1 pha nhào lộn đẳng cấp. Nó kéo dài 7 phút, cho phép ta ngắm nhìn những vách đá sặc sỡ bởi dung nham, lửa và khí. Khi vào đến tận cùng ngọn núi, chúng tôi rời khỏi chiếc máy và hoàn toàn sửng sốt, kinh ngạc trong suốt 45 phút, cực kỳ “bấn loạn” trước kích thước khổng lồ của hang động dưới lòng đất này, nhưng cũng không quên tuân thủ khoảng cách an toàn. Chuyến phiêu lưu như này không thể không gợi nhớ đến những người anh hùng của đạo diễn Jules Verne trong phim “Journey to the Center of the Earth”. Chỉ tiếc là chúng tôi không bị bay ra khỏi hòn đảo Stromboli như họ - trên những hòn đảo gió.
Chúng tôi đã hiểu, Iceland không hề tầm thường. Chẳng hề có bờ biển đầy nắng - nơi người ta có thể đặt những chiếc khăn tắm ở đó (nhiệt độ của nước hiếm khi vượt quá 13’C), thiên nhiên rất nguyên sơ, thời tiết thất thường và những ngày đầu tiên của chuyến đi thật sự bối rối. Nhưng vẻ đẹp Iceland tác động mạnh mẽ và hé lộ tiềm năng lớn. Chuyến đi lợi cả đôi đường: Thứ nhất, việc băng qua hoang mạc sỏi đá đã mang đến những mảnh vụn trắng như sữa cho bàn chân bạn, trong những bồn tắm luôn sôi sục bất kỳ chỗ nào. Thứ hai, sâu sắc hơn, nó cho ta cơ hội tìm thấy bản thân trong những lần đi bộ dài, dọc theo sườn núi hay xuyên qua những fio, ốc đảo. Chúng ta bất ngờ nhận ra mình có thể tắt điện thoại, chẳng cần bận tâm email và tưởng tượng sự hình thành thế giới…Khi chúng tôi quay về Reykjavik, chúng tôi cảm thấy những “vịnh khói” – những ngọn núi lửa không còn quá hung tợn, khí fumơrôn không còn quá mùi sunfua. Iceland đã kiếm được tiền mà không mất đi bản sắc, quyến rũ mà không cần mưu mẹo, đẹp đẽ mà không cần son phấn.