Vấn đề tâm lý và câu chuyện MV của Sơn Tùng MTP dạo gần đây được xào nấu lên thành đủ mọi loại đề tài để thảo luận. Nào là giới chức trách không có biện pháp để hỗ trợ người bị các vấn đề tâm lý (Một chuyện hiển nhiên đến nỗi, có thể thấy cực kì rõ ràng từ việc hotline để tư vấn cũng rất ít), đến việc những người không biết cảm thông đến vấn đề tâm lý, và chỉ trích những người bị tâm lý là không làm mà đòi này đòi kia, đòi không được thì t.ự s.á.t.
Lấy góc nhìn từ một người đã từng t.ự s.á.t bất thành. Tôi cảm thấy người bị bệnh tâm lý họ không ĐÒI HỎI bất cứ thứ gì cả, thứ họ đang cố gắng nói là “HÃY CỨU TÔI VỚI.” bằng thứ ngôn ngữ không tròn trịa của chính họ, bằng những tức giận và đau khổ mà tâm trí đang dày vò họ mỗi ngày, mỗi đêm.
Nhưng rồi đổi lại là KHÔNG CÓ AI CẢ, KỂ CẢ NGƯỜI THÂN.
Có rất nhiều người bảo, người bị tâm lý rất thích đòi hỏi để được đối xử đặc biệt, họ muốn tất cả theo ý của họ, không được thì họ sẽ tức giận, sẽ mắng nhiếc người khác là người không biết CẢM THÔNG. Nhưng nếu muốn tất cả theo ý mình và vùng vẫy như thế, tôi nghĩ rằng họ là một trong người người chỉ biết MƯỢN CỚ những căn bệnh TÂM LÝ. Còn người bị TÂM LÝ thật sự, đôi khi họ lại chọn cách im lặng, hoặc cố gắng gào thét bằng những triệu chứng mà nhìn bằng mắt thường cũng có thể thấy rõ.
Vấn đề tâm lý của mỗi người là khác nhau, và sức chịu đựng của họ về nó cũng sẽ khác nhau. Không thể đem so sự yếu đuối trong vấn đề tâm lý của bất kỳ ai với nhau, với tôi so sánh là một sự tàn nhẫn. Bạn có thể vượt qua những khó khăn trong cuộc sống. Tôi mừng cho bạn về điều đó, nhưng chúng ta KHÔNG GIỐNG NHAU.
Bạn sợ máu, tôi thì không.
Bạn sợ côn trùng, tôi thì không.
Bạn không sợ gì cả, còn tôi thì sợ.
Sự khác biệt mới khiến thế giới này hình thành, và mỗi người một cá tính riêng. Đừng bao giờ đem vấn đề của mình ra so với người khác. Bạn vượt qua được, chưa chắc chúng tôi có đủ tinh thần và sức chịu đựng để vượt qua được. Tương tự với những gì bạn không vượt qua được, thì chúng tôi có thể hoàn toàn vượt qua được.
Chúng ta thường bảo sự so sánh sẽ giúp chúng ta có thêm động lực, nhưng với một số người đó sẽ là sự ám ảnh đến cùng cực với họ mỗi đêm khi chợp mắt.
Tôi đã từng mất ngủ suốt hai tuần liên tục vì những ám ảnh trong quá khứ, vì sự so sánh điểm số, sự xinh đẹp và giỏi giang trong mắt người khác.
Tôi đã từng bị chỉ trích không dưới 1 lần khi cố gắng than vãn những vấn đề của mình, là tôi không chịu cố gắng, là tôi được voi đòi tiên, là tôi không biết đủ.
Tôi đã từng r.ạ.c.h nát tay mình chỉ để cố gào thét rằng TÔI CHỊU KHÔNG NỔI những áp lực vô hình đang bủa vây lấy mình.
Tôi đã từng đứng ở lầu 8 của căn chung cư dưới cái rét âm mười mấy độ và chỉ trực chờ nhảy xuống trong một tiếng đồng hồ.
Và tôi nhận ra, thật sự, bản thân chỉ có thể tự mình vượt qua. Ít nhất, là vào thời điểm đó, tôi đã nghĩ như vậy. VÀ SỰ THẬT LÀ, chúng ta luôn cần ai đó để chúng ta nhận ra điều đó.
Ngày hôm đó, tôi lựa chọn không nhảy xuống vì bản thân không đủ can đảm, và vì ngày hôm đó vẫn chưa phải là một cơ hội để tôi có thể c.h.ế.t thật sự.
Tôi không chia sẻ nữa với những người đã từng chỉ trích mình, tôi cũng đã lên án họ bằng cách này hay cách khác. Nhưng tôi nhận ra, nếu bản thân họ không chịu tự hiểu thì sẽ chẳng ai có thể bắt họ hiểu cả. Vấn đề tâm lý cần rất nhiều sự CẢM THÔNG, và hiểu biết về những căn bệnh để không lầm lẫn với những người cố LỢI DỤNG nó. Giờ thì tôi thấy họ đáng thương hơn là đáng trách, vì chính bản thân họ đôi khi cũng sẽ không thể cảm thông cho chính mình. Nhưng may mắn thay, có thể đó cũng là cách để họ tự vệ với TIÊU CỰC. Như thế cũng tốt thôi, ít nhất là cho chính họ.
Tôi đã nghĩ, sau khi không n.h.ả.y l.ầ.u nữa, sau khi không nghĩ đến những chuyện kì quặc đó nữa, tôi sẽ có thể tự mình vượt qua. Nhưng thật ra, tôi chỉ cố lấp đi nỗi đau tinh thần của mình để đợi một ngày thích hợp hơn.
Mỗi một ngày tôi đều bị dày vò bởi chính những cơn ác mộng của riêng mình về cái c.h.ế.t.
Tôi khao khát một sự giải thoát không thể nói thành lời.
Tôi cũng cố kiếm tìm những người đồng điệu, và một người bạn chân thành có thể giúp tôi chia sẻ.
Và sự thật là KHÔNG MỘT AI CẢ ngoài những lời chỉ trích.
Tôi vẫn r.ạ.c.h tay thường xuyên và điều đặn như một loại thuốc giảm đau hiệu quả cho tinh thần, từ hai ba vết r.ạ.c.h ở cổ tay cho đến nát của một cánh tay chằng chịt vết sẹo. Tôi đã thôi nghĩ rằng những vết thương sẽ khiến cho người xung quanh thấy được dấu hiệu của một TÔI đang không ổn về mặt tinh thần.
Vì sự thật là, KHÔNG MỘT AI có thể nhìn thấy cả. Họ cho rằng tôi đang cố làm mình làm mẩy, rằng tôi chỉ đang cố vòi vĩnh và không chịu cố gắng.  
Người ta bảo những vấn đề tâm lý này chỉ cần BẢN THÂN là đủ. Nhưng mà thật ra chúng tôi vẫn luôn khao khát có một ai đó lắng nghe, hoặc ít nhất là giúp chúng tôi vượt qua một đoạn đường để nhận ra mình cần tìm đến bác sĩ tư vấn.
Chúng tôi đã cố vùng vẫy và cố gắng, chỉ là bạn chưa thấy được thôi.
Trong những giấc mơ không yên của chính mình, chúng tôi bật khóc như một đứa trẻ rồi tỉnh giấc giữa đêm trong cơn hoảng loạn mà không một ai hay biết. Chúng tôi cố gắng để vượt qua những ám ảnh của chính mình chỉ cầu mong một giấc ngủ ngon. Nhưng mất ngủ đáng sợ đến mức khiến chúng tôi trở nên tức giận và khó chịu hơn vào ban ngày. Và họ cho rằng, chúng tôi không cố gắng để vượt qua vấn đề của chính mình.
Trong những lần r.ạ.c.h nát cổ tay, chúng tôi tự dày vò mình bằng những lời chỉ trích, bằng những câu tự nhục mạ chính mình để dừng lại. Nhưng ngoại trừ nỗi đau trên da thịt thì chẳng còn gì có thể xoa dịu chính mình ổn định với những cảm xúc rối như tơ vò, và những giọt nước mắt không hiểu tại sao lại chẳng thể ngừng được suốt 5,6 tiếng đồng hồ. Và họ cho rằng, chúng tôi chỉ đang cố muốn trục lợi và đòi sự đặc ân. Sẽ chẳng ai tự làm tổn thương mình, chỉ để vòi vĩnh một quyền lợi được ĐẶC ÂN một cách vô nghĩa như thế.
Và tôi có cố gắng đủ chưa?
Mọi cách có thể thử, tôi đều đã thử. 
Tập thể dục, ăn kiêng, thiền định, và tập suy nghĩ tích cực, nhưng chẳng một cách nào hiệu quả. Những lúc chúng tôi cố kêu gào rằng chúng tôi cần sự giúp đỡ, là lúc mà chúng tôi đã cố gắng một mình đủ lâu để biết mọi thứ đều là vô nghĩa.
Cho đến khi, một ai đó đã thực sự xuất hiện.
Tôi vùng vẫy trong những nỗi ám ảnh của mình, họ xoa dịu và cho tôi thấy một con đường khác từ những khổ đau của mình.
Tôi ngã quỵ trong vũng máu của thể xác đau đớn, họ không ôm lấy cũng chẳng băng bó, nhưng họ cho tôi biết tôi không cô đơn. Và họ hiểu những nỗi đau đó có tác dụng như thế nào để có thể giúp tôi tìm một hướng giải thoát.
Họ có từng nói sai, làm sai và bị tôi nổi nóng không? Có chứ, rất nhiều lần, nhưng sau cùng, họ vẫn lựa chọn không bỏ đi. Ôm lấy những giấc mơ đầy tuyệt vọng của tôi và cho tôi thấy, thế giới này vẫn còn rất tốt đẹp, và việc của tôi là HÃY NHẬN RA ĐIỀU ĐÓ.
Một ai đó đã xuất hiện trong cuộc đời tôi và giúp tôi nhận ra rằng CẢM THÔNG là có thật. Và sẽ có một ai đó thật sự biết CẢM THÔNG LÀ GÌ, CHẤP NHẬN những nỗi đau đó của chúng ta mà thôi.
Có thể đó không là BẠN – người luôn chỉ trích những người bị tâm lý là vòi vĩnh, và không chịu cố gắng.
Có thể người đó chưa xuất hiện – nhưng cũng đừng vì vậy mà quá trông chờ, hãy bình tĩnh và lùi bước lại trên tầng lầu 8. Và đợi một người có thể xuất hiện bên cạnh mình. Người thân, bạn bè, người yêu, ít nhất, một ai đó sẽ đến và cho bạn thấy, bạn mạnh mẽ hơn bạn tưởng. Còn không, tôi vẫn luôn ở đây để nghe những tâm sự của bạn, dù tôi chỉ là một người lạ.
Chúng ta lúc nào cũng cần một ai đó cả, ít nhất là một người có thể ở bên cạnh và thấu hiểu cho nỗi đau tinh thần của mình.
Tất cả mọi liệu trình chữa trị tinh thần, luôn cần một ai đó để giúp chúng ta thực hiện nó.
Không phải là dựa dẫm hay đòi hỏi như người ta nói, chỉ đơn giản là một người có thể lắng nghe, và đồng ý chấp nhận những tổn thương khi người bị tâm lý không thể khống chế được cơn giận dữ của chính mình.
Những người bị tổn thương tâm lý,
Họ cần thời gian và sự nhẫn nại nhiều hơn là bạn nghĩ.
Họ đã cố gắng rất nhiều chỉ là bạn không hề thấy.
Họ đã luôn như thế một mình, và luôn cần một ai đó để có thể vươn tay ra giúp đỡ.
Có thể bạn không cần, và đó là lựa chọn của bạn. Còn chúng tôi thì vẫn cần một ai đó có thể chia sẻ và thấu hiểu cho mình, để cho bản thân có một động lực và thấy thế giới này còn đẹp đẽ đến mức bản thân phải giành lấy sự sống từ tay của thần chết, phải đánh lừa não bộ lười biếng của mình để lấy lại những hormone vui vẻ. Và để có thể tiếp tục ở bên những người bạn như thế.
Tôi tin là chúng ta luôn cần một ai đó. Và ít nhất, sẽ có một người xuất hiện trong cuộc đời của bạn để giúp bạn tin là MỌI THỨ chúng ta đều có thể TỰ MÌNH vượt qua.
Người bị tâm lý không ĐÒI HỎI, họ chỉ KÊU GÀO SỰ GIÚP ĐỠ từ những người xung quanh.
Và để chính bản thân có thể vượt qua, cách tốt nhất chính là có ai đó giúp họ nhận ra họ mạnh mẽ hơn họ tưởng. Sự giúp đỡ ở đây, là khả năng LẮNG NGHECẢM THÔNG mà ai trong chúng ta cùng đều đang thiết xót.
-Lâm Duệ Nghi-