Có ý kiến cho rằng, ít muốn biết đủ để làm chi? Ta cứ hãy tự do mong muốn, tự do khao khát. Có thể đó là mơ ước được sở hữu một chiếc xe hơi đắt tiền, một ngôi nhà cao tầng hoặc là một mảnh đất đầy giá trị ở trung tâm thành phố. Cũng có thể đó sẽ là một chuyến đi du lịch vòng quanh thế giới trong vòng nửa năm, được ở tại những khách sạn đắt đỏ nhất, được ăn ở những nhà hàng có những món ăn ngon nhất, được chơi những trò chơi độc đáo và xa xỉ bậc nhất địa cầu này.
Ta hãy lấy cái mong muốn, cái khao khát sở hữu những khối tài sản đắt đỏ ấy làm động lực. Và rồi ta hãy dùng cái nguồn động lực thôi thúc đó, để cố gắng, để phát triển bản thân, để phấn đấu tìm kiếm nhiều thêm những cơ hội nữa. Để ta có thể có thêm tiền, và trở nên giàu có. Cuối cùng, ta hãy dùng số tiền kiếm được sau những nỗ lực không ngừng ấy, để thoả mãn cái mong muốn, cái khát khao thuở ban đầu của ta.
Khao khát, mong muốn những vật chất, những trải nghiệm xa xỉ thì có gì sai? Chẳng phải nó là nguồn động lực mạnh mẽ thế kia sao? Chẳng phải nó là thứ thôi thúc ta học tập, rèn luyện để phát triển bản thân mình đến tột cùng, tột đỉnh? Chẳng phải khi ta giỏi giang hơn, ta sẽ tìm kiếm và nắm bắt được nhiều cơ hội hơn sao? Để rồi khi ta có thật nhiều tiền, sở hữu được những vật chất xa xỉ mà ta hằng mong ước, đắm mình trong những trải nghiệm độc đáo có một không hai trên thế giới này, không phải là quá tuyệt vời sao?
ĐÚNG!!! Mình đồng ý cả 2 tay… và cả 2 chân. Vì mình đã tận mắt chứng kiến chung quanh bạn bè mình, có không dưới 5 người có nhà và có xe ở độ tuổi chưa đầy 30. Thậm chí có một số người còn có có cơ sở kinh doanh riêng, doanh nghiệp riêng của họ. Và họ đều là những con người trí thức & tài giỏi nhờ cả một quá trình phát triển và trui rèn bản thân, không ngại thử thách, không ngại khó khăn, phi thân ra thị trường, tìm kiếm những cơ hội để trên nên giàu có.
Vậy nên, nếu bạn muốn có nhà, có xe, muốn sở hữu những khối tài sản và những trải nghiệm xa xỉ thì cứ nuôi dưỡng cái khao khát và mong muốn đó, để không ngừng trui rèn bản thân, để trở nên giỏi giang hơn, xuất chúng hơn. Để rồi dùng tài năng của mình, đi tìm kiếm những cơ hội có một không hai, để thật sự kiếm được tiền và trở nên giàu có. Và rồi những mong muốn, những khát khao thuở ban đầu của các bạn, cũng sẽ được thoả mãn mà thôi… nếu như bạn may mắn!!!
TUY NHIÊN, còn HẠNH PHÚC thì sao? Khi thoả mãn được những mong muốn của mình rồi, ta có chắc là mình sẽ có được hạnh phúc không?
Hãy nhớ lại cái thời ta còn bé, giữa trời hè nóng bức, ta thèm, ta khát khao được ăn được que kem mát lạnh. Nếu không có que kem trên tay thì ta đau khổ lắm. Vậy nên ta tìm đủ mọi cách để có được que kem. Ta xin ông bán kem, không được thì ta lại về xin tiền mẹ, mẹ không cho thì ta lại nài nỉ xin tiền của cha để mua kem cho bằng được. Đến khi mua được que kem, cầm được que kem trên tay rồi, ta mới sung sướng làm sao. Nhưng khi ta ăn hết que kem, cái cảm giác sảng khoái, hạnh phúc đó nó lại trôi đi mất. Cho dù ta có thêm tiền, ăn được 5 que, 6 que, 7 que kem, và rồi cảm giác sung sướng cũng chẳng ở lại với ta được lâu. Mà ngược lại, hiện diện trong tâm hồn ta lúc đó, sẽ là cái cảm giác ngán ngẩm, ăn đến 7 que kem rồi thì ta nhìn kem chỉ biết ngán, biết nhàm chán mà thôi, chứ còn gì là sung sướng, là sảng khoái nữa.
Que kem đó chính là nhà lầu, chính là xe hơi, chính là những trải nghiệm xa xỉ mà ta muốn sở hữu, muốn có cho bằng được. Chỉ khác một cái, muốn ăn một que kem, ta chỉ phải đánh đổi có vài nghìn đồng. Còn muốn có những thứ xa xỉ trên, ta phải đánh đổi nhiều thứ hơn: từ thời gian, gia đình, bạn bè, sức khoẻ & thậm chí là cả bản thân của mình.
Mình biết có những người cả tuần lễ chỉ gặp vợ, gặp con mình đúng có một lần duy nhất. Mình biết có những người mà cha mẹ của họ ngóng trông hoài mà chẳng gặp. Mình cũng biết có những người chả có tí thời gian nào dành cho chính bản thân mình, bởi vì thì giờ của họ là quý báu; là cho những dự án tiềm năng trong tương lai, là cho doanh nghiệp mà họ đang vận hành, và là cho đội ngũ nhân viên mà họ đang lãnh đạo.
Nếu bạn bắt gặp họ đang ngồi nhâm nhi thức uống của mình ở một quán café sang trọng, thì bạn hãy dụi mắt cho thật kỹ, bởi vì quả thật họ có ngồi đó đâu, và họ có uống được ly café nào đâu? Tay họ cầm tách café mà tâm trí họ đã bay cao bay xa theo những dự án, những dòng suy nghĩ trong đầu, những vấn đề mà họ chưa giải quyết được. Bạn thấy họ hớp một ngụm café, nhưng thực sự ra họ đang hớp lấy những muộn phiền, những ưu tư, những khát khao chưa được thoả mãn. Bạn hãy nhìn cho kỹ và cho sâu, bạn sẽ thấy điều đó thôi mà.
Đối với ta, tiền tài, vật chất là xa xỉ. Còn đối với họ, thì cho dù chỉ là thì giờ để mà thực sự có mặt và nhâm nhi một ly café đúng nghĩa thôi thì nó cũng xa xỉ vô cùng.
Chạy theo tiền tài, vật chất chả có gì sai cả, vì nó đem đến cho ta sự thoả mãn, cảm giác sung sướng và khoái lạc. Nhưng phải nhận định cho rõ, khoái lạc: chỉ như là ngọn lửa trên que diêm, vụt sáng đó rồi cũng vụt tắt đó.
Ngạn ngữ Ấn Độ cũng có câu: “Khoái lạc chỉ là cái bóng của hạnh phúc mà thôi.” Cũng như ánh trăng sáng trên cao soi bóng xuống mặt hồ, ta đưa tay xuống nước vớt trăng lên để ánh trăng sẽ mãi là của mình, chuyện đó sẽ không bao giờ xảy ra. Vậy thì ta cố chạy theo tiền tài, vật chất, những lối sống xa xỉ và mong cầu rằng hạnh phúc sẽ ở lại với ta lâu dài, thì cũng tợ như việc ta cố vớt trăng dưới mặt hồ lên vậy.
Mong cầu mà không được làm cho ta khổ tâm, cái này thì quá rõ ràng rồi. Nhưng mà mong cầu mà có được thì ta lại sớm sinh ra nhàm chán. Cuộc đời nó lại chán thế cơ!!! Sở hữu một chiếc xe xịn, một ngôi nhà đẹp lộng lẫy ta sẽ vui sướng biết bao, nhưng cảm giác đó chỉ kéo dài trong vài tuần, hay vài tháng, rồi mọi thứ lại chóng quay trở lại bình thường. Nếu ta muốn có lại được cái cảm giác sung sướng đó, thì ta phải sở hữu được một thứ khác sang hơn, quý hơn, và đắt tiền hơn. Thế là ta lại mong cầu, rồi may mắn thì ta có được, và lại một thời gian sau thì ta lại nhàm chán. Để ta lại tiếp tục mong cầu một thứ khác xa xỉ hơn. Và cuối cùng, ta nhận ra mình chỉ đang chạy theo cái bóng của hạnh phúc mà thôi.
Vậy ít muốn biết đủ, liệu có cho ta được hạnh phúc???
Thiền Sư Thích Nhất Hạnh đã từng nói: “Người biết đủ là người giàu có hạnh phúc nhất vì không thấy thiếu thốn. Người tham lam ích kỷ, hà tiện, keo kiệt, dù có nhiều tiền vẫn là người nghèo nhất thiên hạ.”
Quả thật là như vậy rồi, chúng ta không cần phải tranh cãi, bàn luận gì nữa cả. Cứ hãy nhắm mắt lại, quán chiếu và cảm nhận thật kỹ, thật mạnh, thật lâu và thật sâu. Ta sẽ thấy chân lý đó sáng tỏ như mặt trời, và rõ ràng như chỉ trong lòng bàn tay.
Nhưng cũng có người nói, chúng ta phải cầu tiến, nếu ít muốn và biết đủ như thế thì ta tuột hậu mất sao? Thật sự ra không phải như thế, mà là còn ngược lại. Ta ít muốn biết đủ, để tâm trí ta thôi lăng xăng, thôi bị kéo đi, bị lôi đi với những dục vọng, thèm khát, mong muốn xa xỉ. Để tâm trí ta được tĩnh lặng, được sáng suốt. Và rồi ta cũng biết đủ thôi, muốn ít thôi, để ta có được thì giờ cho gia đình, cho người thân, cho những mối quan hệ, những con người mà ta thương quý. Mà ta cũng có thì giờ cho ta nữa, ta có thì giờ để nhâm nhi một tách café, có thì giờ để xem một bộ phim, để đọc một quyển sách mà mình thích. Tâm trí ta có mặt, và hiện diện cho ly café của ta, cho bộ phim mà ta xem, cho quyển sách mà ta đọc. Chứ ta không đi hoang, chứ ta không bị kéo theo những dự án, những dòng suy nghĩ lăng xăng nữa.
Tâm trí ta tĩnh lặng và sáng suốt, ta lại còn có thì giờ nữa, thì ta có được sự tự do vô cùng. Mà ta tự do rồi thì việc mà ta tinh tấn, tiến lên cho những giá trị khác sâu sắc hơn và ý nghĩa hơn chẳng phải là dễ dàng hơn rất nhiều sao?
Chủ nghĩa vật chất là một lựa chọn, lối sống ít muốn biết đủ cũng là một lựa chọn. Không có đúng mà cũng chẳng có sai. Quan trọng là chính bản thân ta, ta sẽ chọn lấy điều gì? Hạnh phúc hay là Cái bóng của hạnh phúc đây???

HOÀNG PHÚC