Đây không phải là một bài review nên mình sẽ không nói quá nhiều khía cạnh của bộ phim. Mình chỉ lấy ra một khía cạnh duy nhất mà bộ phim cũng như tiểu thuyết thể hiện rất có ý đồ và mình cũng tâm đắc Stephen King ở phần này, đó là Giáo dục gia đình.

Pennywise the Dancing Clown ( Bill Skarsgård) phiên bản 2017

Trước tiên phải nói đây là một trong những bộ phim kinh dị hay nhất mình được xem, và một lần nữa mình lại thấy được sự sáng tạo của tác giả tiểu thuyết Stephen King không chỉ ở cốt truyện, những tình huống hù dọa mà còn là cách xây dựng tâm lý nhân vật qua hoàn cảnh của từng người. Và đối với trẻ em, thứ ảnh hưởng đến tâm lý và nhân cách của chúng nhiều nhất không đâu khác chính là Gia đình.

The Losers' Club trong IT (2017)

Mình đang làm công việc thuộc lĩnh vực giáo dục, và chắc ai làm công việc này đều thường có một cảm xúc giống mình (mình không nói đến làm các công việc trong quy chế của Bộ GD&ĐT VN, vì tổ chức này định nghĩa về giáo dục khác định nghĩa quốc tế) là cảm giác như chính phụ huynh các em mới cần đến lớp chứ không phải các em. Vì thứ thường ngăn cản các em trưởng thành chính là cách các em tư duy về mọi thứ trong cuộc sống, và nguồn gốc của những tư duy không hữu ích đó xuất phát từ những cảm xúc mà chính phụ huynh của các em gây nên.

Chúng ta cũng biết giáo dục gia đình đôi khi quan trọng hơn giáo dục nhà trường. Không nói đến thời gian các em dành cho gia đình hoặc ba mẹ các em là những tấm gương lớn, mà gia đình là môi trường duy nhất có sứ mệnh cung cấp cho các em cảm giác an toàn, yên bình. Không phải tự nhiên người ta nói "Không đầu bằng nhà", hoặc có những bài hát như "Nhà là nơi", "Đi để trở về". Có thể nói đây môi trường mà các em có quyền được là chính mình một cách trọn vẹn nhất... theo lý thuyết. Còn thực tế lại khác, mình thấy rất nhiều gia đình là một nơi mệt mỏi của các em. Không biết các nước khác thế nào, chứ ở VN, mình cảm nhận hầu như xung quanh mình ai cũng có vấn đề với gia đình, từ bạn bè đến người yêu, đến mấy bé học viên. Bản thân mình cũng vậy, nếu cuộc sống mỗi sinh viên có 3 môi trường là: nhà, trường ĐH và chỗ làm, thì riêng mình những môi trường này đảo lộn tùm lum mà còn thay đổi theo thời gian. Đối với mình, nhà giống như chỗ làm, nơi khiến mình cảm thấy mệt mỏi, áp lực và mình sống khép kín vì cảm thấy không an toàn, không được chấp nhận và cho phép là chính mình. Chỗ làm thì lại đôi lúc giống như nhà, vì môi trường ở đây khiến mình rất thoải mái là chính mình. Và mình tin còn nhiều sinh viên khác cũng cảm nhận như thế.



Quay lại bộ phim, 7 bạn nhỏ trong phim bao gồm: Bill, Beverly, Richie, Stan, Mike, Eddie và Ben. Nhóm có tên The Losers' Club, cái tên ban đầu được mọi người trêu chọc khi nhóm mới có 4 thành viên và sau này nhóm quyết định lấy tên đó. Mỗi thành viên đều có những vấn đề gia đình. Từ việc Beverly bị cha xâm hại tình dục cho đến Eddie bị mẹ bao bọc quá mức, hay Stan chịu áp lực từ những quy tắc từ cha mình. Ngay cả một nhân vật khác không nằm trong nhóm là tên đầu gấu Henry Bowers cũng là nạn nhân của bạo lực gia đình do cha cậu gây nên. Và chúng ta có thể thấy những vấn đề đó ảnh hưởng đến mindset của các bạn như thế nào.

Henry Bowers (Nicholas Hamilton) trong IT (2017)

Theo những gì mình biết, mô thức của một người thường đi theo công thức sau: Mindset (Tư duy) => Emotion (Cảm xúc) => Behavior (Hành động) => Outcome (Kết quả). Công thức trên chẳng qua là đang khái quát về việc cách chúng ta phản ứng với mọi vấn đề trong cuộc sống, và nguồn gốc xuất phát từ Mindset - cách chúng ta nghĩ về vấn đề đó. Ví dụ đơn giản về việc học của một bạn học sinh. Bạn đó có kết quả kém trong học tập. Và nếu ngồi xuống tìm hiểu thì chúng ta có thể nhận diện được lí do từ đâu mà bạn có kết quả học tập kém vậy. Như đã thấy kết quả học kém chính là Outcome. Việc tiếp theo là xem bạn đã làm gì để có kết quả đó (Behavior), ví dụ có thể là do bạn lười làm bài tập. Kế tiếp chúng ta xem bạn cảm nhận như thế nào về việc học của mình (Emotion), và bạn trả lời là chán, vô bổ. Rồi cuối cùng mình tìm hiểu góc rễ của vấn đề xuất phát từ việc bạn nghĩ gì về việc học (Mindset), và câu trả lời của bạn có thể là bạn tin rằng những gì mình học sẽ không giúp ích gì cho bản thân, kiến thức sau này cũng quên hết, không có mục đích học.

Từ ví dụ trên chúng ta thử hệ thống lại qua công thức và đây chính là mô thức của bạn học sinh trên:
Kiến thức ở trường không hữu ích (Mindset) => Chán, chủ quan (Emotion) => Lười làm bài tập (Behavior) => Kết quả học tập kém (Outcome)
Từ đó chúng ta biết rằng, bạn học sinh trên học kém không phải vì bạn kém thông minh, mà lí do xuất phát từ chính cách bạn nhìn nhận về việc học và phản ứng với nó. Nhưng vấn đề tất cả những bạn học không tốt hầu như đều bị thầy cô, phụ huynh la mắng và dán nhãn bằng những tính từ đánh giá con người như "ngu", "dốt", "vô dụng". Đâu đó đây cũng là cách mà xã hội hay đánh giá một con người. Chúng ta thường đánh giá một con người qua kết quả (Outcome) mà chúng ta thấy. Dẫn đến việc cũng vì sợ bị đánh giá nên chúng ta cũng rất cẩn trọng với những kết quả mình tạo ra, và trở nên sợ phạm sai lầm.

Beverly Marsh (Sophia Lillis) trong IT (2017)

Những bạn nhỏ trong bộ phim IT cũng vậy, nếu nói về việc bị mọi người đánh giá định kiến thì chúng ta có ví dụ điển hình là Beverly, cô bé bị mọi người ở Derry dán nhãn là "lẳng lơ" chỉ qua những lời đồn. Còn những mô thức của những nhân vật khác bị ảnh hưởng bởi gia đình, thì chúng ta thử lấy ví dụ trường hợp của Eddie. Chúng ta dễ nhận thấy đây là cậu bé nhát gan, sợ những thứ dơ bẩn và lúc nào cũng thấy bị bệnh (Outcome). Nhưng sự thật cậu bé không phải là người yếu ướt hay mắc bệnh, mà đơn giản mẹ Eddie đã gắn cho Eddie một niềm tin (Mindset) là cậu dễ mắc bệnh bằng cách thường xuyên bắt cậu uống thuốc mà sau này biết đó chỉ là những viên thuốc giả. Mindset đi theo Eddie khiến cậu trở nên nhút nhát, yếu ướt. Một ví dụ khác là Henry, cậu luôn bị cha mình đánh đập và điều đó tạo ra một số lối tư duy lệch lạc cho cậu (Mindset). Thường những đứa trẻ hay đánh nhau ở trường hoặc bắt nạn bạn bè đều là những nạn nhân của bạo lực gia đình. Với suy nghĩ non nót, việc bị cha đánh đập khiến Henry tin là sử dụng bạo lực sẽ giúp mình có uy quyền, và nếu cha cậu có quyền đối xử với cậu như vậy thì cậu cũng có quyền đối xử với người khác như vậy. Đồng thời bắt nạn những đứa trẻ khác cũng là cách Henry xả những cảm xúc tức giận bị dồn nén. Trường hợp của Henry có thể nói là rất nghiêm trọng vì vấn đề gia đình cậu gặp không chỉ ảnh hưởng đến mô thức mà còn đến tâm lý của cậu. Điển hình như lúc Henry lấy dao rạch bụng Ben và người xem cũng cảm nhận được, đó không còn là một trò đùa nhây nữa mà nó là một hành động điên rồ. Ngay cả đàn em của Henry cũng bất ngờ với cách trêu chọc của cậu. Đồng thời gương mặt Henry như một gã điên muốn giết chết Ben. Ở một cảnh khác là lúc cha cậu bắt quả tang cậu sử dụng khẩu súng của ông, ông đã bắn mấy phát xuống đất để hù dọa cảnh cáo. Lúc đó Henry co rúm lại sợ hãi tột độ, người xem cũng có cảm giác sự sợ hãi đó cũng không bình thường, mà nó có gì đó nhiều hơn là những phát súng cha cậu bắn, cảm giác của mình đó là san chấn tâm lý. Ngoài ra, còn nhiều trường hợp khác cho thấy mô thức của nhân vật bị ảnh hưởng từ gia đình như việc Richie nói nhiều, nói bậy và đùa quá trớn xuất phát nỗi sợ bị bỏ rơi do cậu bị gia đình đối xử như vậy; hay Beverly cảm thấy vô cùng ấm lòng khi đọc thơ tình của Ben, dù một số người có thể thấy bài thơ không có gì quá hay để mà cảm động vậy nhưng vì Beverly thiếu thốn sự yêu thương và bị mọi người đối xử tệ bạc quá nhiều nên chỉ cần một ít hành động quan tâm yêu thương cũng đủ làm cô hạnh phúc.

Ví dụ nhiêu đó mình cảm thấy đủ rồi. Mình muốn kết lại bài viết bằng nhận định là giáo dục gia đình vô cùng quan trọng với một đứa trẻ và những gì đứa trẻ nhận từ được gia đình dù tốt hay xấu đều sẽ đi theo đứa trẻ ấy đến khi trưởng thành và hình thành nên nhân cách của đứa trẻ. Nhưng bản thân cảm thấy đau khi mình vẫn nhìn thấy nhiều bạn nhỏ vẫn đang vật lộn trong môi trường gia đình, môi trường mà lẽ ra phải cung cấp cho bạn sự an toàn và yêu thương. 

Mình để đây một đoạn trích của một bài thơ mà mình rất thích của một nhà thơ nổi tiếng:
Con của bạn không phải là con của bạn,
Chúng thuộc về những khát khao của đời chúng.
Bạn có thể cho chúng tình yêu, nhưng không thể cho chúng suy nghĩ của bạn,
Vì chúng có suy nghĩ riêng.
Bạn có thể quản lý được cơ thể chúng,
Nhưng không thể nắm giữ được tâm hồn chúng,
Vì tâm hồn chúng nằm trong ngôi nhà của ngày mai,
Ngôi nhà mà bạn không thể đến thăm, ngay cả trong mơ.
Bạn có thể cố gắng giống như chúng, nhưng đừng cố để khiến chúng giống mình.
Vì cuộc sống không đi thụt lùi, cũng không vương vấn với ngày hôm nay.
- Kahlil Gibran
Link bài thơ gốc tại đây

Bao Nguyen.H

P/s: Hôm sau mình sẽ nêu góc nhìn về giáo dục nhà trường qua bộ phim Bad Genius