Năm 17 tuổi , tôi bắt đầu đọc ngôn tình. Tôi lên mạng tìm trong thanh tìm kiếm của Google “ Những truyện ngôn tình Trung quốc hay nên đọc “ và nhận được rất nhiều lời gợi ý. Một hồi tìm kiếm trên mạng  , tôi bắt đầu với “ Anh có thích nước Mỹ không ?” của Tân Di Ổ. Sau đó khi có những người bạn hỏi họ nên đọc sách gì , tôi đều nói hãy đọc cuốn sách đó.

Tôi đọc cuốn sách lại 2 lần cách nhau 4 năm. Một lần khi tôi 17 tuổi và hiện tại , khi tôi 21. Có rất nhiều người nói việc đọc lại một cuốn sách khi bạn đã biết cái kết của nó sẽ không còn hấp dẫn, với tôi hai lần đọc đều là hai trải nghiệm của cảm xúc hoàn toàn khác nhau. Năm 17 tuổi ,  tôi đọc xong khóc nức nở.  Năm 21 tuổi , khi gấp trang sách lại , tôi đã mỉm cười.

Bạn có nghĩ điều gì đã làm tôi thay đổi như thế ?

Có lẽ chính là thời gian khi tôi đọc cuốn sách từ khi tôi là một thiếu nữ mơ mộng cho đến khi tôi dần trưởng thành.

 “  Anh có thích nước Mỹ không ? “ chính là một bài ca về tuổi trẻ.

Cuốn sách là sự lắng đọng của tình bạn , tình yêu , của tất cả những tình cảm mà chúng ta sẽ trải qua trong bước đường trưởng thành  . Tác giả gửi gắm vào trong từng con chữ của mình , thể hiện dưới ngòi bút những khoảng thời gian mà ai cũng trải qua khiến  người đọc không cảm nhận đó là câu chuyện của những  nhân vật trong truyện mà cũng là của chính mình. Đó là khi bạn tìm trong đó một phần con người mình rồi thốt lên “ Mình cũng đã từng như thế !”.

Bạn đã từng nghĩ mọi cách để theo đuổi một người trong lòng bạn như Trịnh Vy theo đuổi Trần Hiếu Chính ? Cô mặt dày theo đuổi anh để đến khi nhận được tình cảm đáp lại của Trần Hiếu Chính dưới ánh trăng hôm đó, cô thấy đó chính là ánh trăng sáng nhất đời mình.

Bạn có từng  dành tất cả những điều tốt đẹp nhất của mình cho người con gái mà bạn yêu thương như Trần Hiếu Chính làm mô hình ngôi nhà bằng gỗ cho Trinh Vy . Lâm Tĩnh bỏ đi Mỹ rồi trở về , cũng là để cô không chịu tổn thương như anh vậy.

Bạn có từng khóc vì tình bạn , cảm thấy may mắn nhất tất cả đều như muốn chống lại thì vẫn có những người bạn bên mình giống như tình bạn của Trịnh Vy và Nguyễn Nguyễn  hay với Lão Trương ?

Khi còn trẻ , chúng ta say đắm trong tình yêu, yêu một cách mãnh liệt và hết mình  như Trịnh Vy yêu Lâm Tĩnh và Trần Hiếu Chính . Tình yêu lúc đó chính là sự mãnh liệt nhất mà có thể sau đó bạn không thể nào có được  bởi nó  không chỉ có tràn ngập tình cảm mà còn có cả những hoài bão , mơ mộng . Người ta nói  tuổi trẻ đáng quý không phải vì lúc đó bạn có tất cả những thứ : sức khỏe , ...mà thời điểm đó , bạn dám làm những việc mà sau này bạn có thể không dám làm , hoặc đến thời điểm qua đi  , bạn lại e sợ rất nhiều điều khác , tình yêu cũng là một trong số đó. Lúc đó , Trịnh Vy cũng như rất nhiều người chúng ta , cô nói “ Tớ sẵn sàng đánh cược , chấp nhận chịu thua “. Cô cứ nghĩ chỉ cần mình hi sinh hết lòng vì tình yêu này thì nó sẽ không bỏ cô mà đi ,nhưng tình yêu vẫn bỏ đi , cùng đến nước Mỹ xa xôi . Cũng có thể Trịnh Vy nói cô sẵn sàng đánh cược tuổi trẻ với tình yêu này để nhận được kết quả như thế nào cũng không cảm thấy nuối tiếc.

Có một chi tiết ở trong truyện với tôi  vô cùng tinh tế . Người đàn ông đầu tiên của Trịnh Vy là Trần Hiếu Chính. Sau đó anh rời bỏ cô , liệu cô có giận hay trách gì anh không ?  Tôi nghĩ chắc là  không , Trần Hiếu Chính chính là sự đánh cược tình yêu của cô thời đó . Thượng đế rất thông minh trong lần đầu tiên của người con gái , ông đã để cho họ cảm thấy đau đớn tột cùng trước sự tấn công của người đàn ông bởi niềm vui sẽ chỉ trôi qua trong tích tắc ,còn niềm đau thì khắc cốt ghi tâm , người con gái ấy có thể quên người đàn ông đã đem đến cho cô niềm vui mạnh mẽ nhất , nhưng mãi mãi không thể quên người đã khiến cô đau đớn trong lần đầu tiên ... Một thời chúng ta tưởng chết vì tình yêu , nhưng tình yêu không làm chúng ta chết , nó chỉ châm mũi kim vào chỗ đau nhất , rồi chúng ta muốn khóc mà không thể có nước mắt ,chúng ta trằn trọc trăn trở ,chúng ta lão luyện , và chúng ta trường thành”.

Tôi có một cô bạn , cô ấy chia tay bạn trai sau một thời gian yêu nhau , cô ấy nói với tôi “ Lại gặp Trần Hiếu Chính , tại sao không phải là Lâm Tĩnh chứ ?“.

Tôi trả lời “ Tại sao cứ phải là Lâm Tĩnh ?”.

Tôi nghĩ  người Trịnh Vy yêu có lẽ là Trần Hiếu Chính , còn Lâm Tĩ nh là bến đỗ cho cô cảm giác an toàn . Nếu tôi là Trịnh Vy , tôi sẽ không chọn ở bên Lâm Tĩnh hay Trần Hiếu Chính, tôi sẽ chọn ở bên một người hoàn toàn mới. Nhưng với Trịnh Vy , cô đã nghĩ đến việc ở lại với Lâm Tĩnh , cô có thể không yêu anh nồng nhiệt như những năm tháng trước đây ,nhưng anh chính là sự an toàn, là sự che chở cho cô sau này. Lâm Tĩnh  không chỉ cho cô tình yêu ,  anh còn cho cô một ngôi nhà. Trịnh Vy thừa nhận , chính vì Trần Hiếu Chính đã dành cho cô một tình yêu không bình lặng mới khiến sau này ,cô học được cách tận hưởng hương vị ngọt ngào trong hạnh phúc bình dị.

Câu chuyện khép lại với cái kết của Nguyễn Nguyễn khi đi gặp lại Triệu Thế Vĩnh rồi bị tai nạn. Tận cuối truyện , người đọc mới phát hiện có một tình yêu thầm lặng ở phía sau của Lão Trương dành cho Nguyễn Nguyễn với bó hoa baby mang ra mộ cô.  Trịnh Vy  nói với Nguyễn Nguyễn “  Cậu thấy không , ai rồi cùng sẽ có lúc già đi , chỉ có tuổi  xuân của cậu là mãi mãi bất hủ “.

Năm 17 tuổi , khi đọc đến đoạn Trần Hiếu Chính bỏ đi , sau đó là Nguyễn Nguyễn mất , tôi khóc vì thương hai người con gái ấy , lúc đó tôi nghĩ sao họ khổ và thiệt thòi quá .

Năm 21 tuổi , tôi đọc lại lần hai , lúc này những suy nghĩ của tôi đã không còn đơn giản như ngày trước  . Tôi vừa trải qua một mối tình , nó giống như việc tôi đã gặp Trần Hiếu Chính của thanh xuân của mình vậy , vì thế tôi cười mỉm và nghĩ rằng đó là một cái kết hợp lý và tròn vẹn nhất. Khi đó , tôi đã không nghĩ hai cô gái hết mình trong tình yêu ấy thiệt thòi . Tuổi xuân của họ đã sống và yêu hết mình đã chẳng còn gì phải nuối tiếc nữa rồi.

“ Giống như cố hương là nơi con người ta ôn lại thủa hàn vi , tuổi xuân là thời gian để con người nhớ nhung hoài niệm , khi bạn ôm nó vào lòng, nó sẽ chẳng đáng một xu , chỉ khi bạn dốc hết nó và quay đầu nhìn lại , tất cả mới có ý nghĩa  - những người đã từng yêu và làm tổn thương chúng ta , đều có ý nghĩa với sự tồn tại của tuổi xuân chúng ta “.