INTERNET OVERDOSE
Có những bài hát không cần ẩn dụ, chỉ cần cái tên đã đủ khiến người nghe thấy nghẹt thở. INTERNET OVERDOSE là một trong số đó. Ngay...
Có những bài hát không cần ẩn dụ, chỉ cần cái tên đã đủ khiến người nghe thấy nghẹt thở. INTERNET OVERDOSE là một trong số đó. Ngay từ cái nhịp đầu tiên, nó ném bạn vào một cơn bão âm thanh điện tử rối loạn, nơi mỗi tiếng “click” là một viên thuốc dopamine, mỗi nhịp bass là một cái “refresh” của mạng xã hội, và mỗi câu hát vang lên như tiếng cười méo mó của chính chúng ta khi thức đến 2 giờ sáng chỉ để lướt thêm vài video nữa.
Bài hát nằm trong dự án NEEDY GIRL OVERDOSE — một trò chơi kể về một cô gái sống vì mạng, chết cũng vì mạng. KOTOKO và Aiobahn đã biến nỗi ám ảnh thành âm nhạc: rực rỡ, nhanh, đầy năng lượng, và cũng ngột ngạt đến mức bạn cảm thấy tim mình đập theo tốc độ của internet chứ không phải của con người nữa.
“Overdose” nghĩa là quá liều. Thường ta nói đến thuốc hay chất kích thích, nhưng ở đây, chất gây nghiện là “internet.” Không có liều lượng an toàn, vì chỉ cần một lần đăng, một lần kéo xuống, một lần chờ thông báo bật sáng, não bạn lại nhận thêm một liều nhỏ hạnh phúc nhân tạo. Càng nhiều, càng rỗng. INTERNET OVERDOSE nói về ta hơn là nói về mạng — những sinh vật lẽ ra thông minh, nhưng lại tự trói mình vào cái mạng sợi dây của dopamine.
Giai điệu bài hát sôi động đến mức bạn khó chịu. Đó là điều hay nhất về nó. Nhạc nhanh, giọng hát cao, gấp gáp như nhịp tim của người đang bị cuốn vào cơn bão dữ liệu. Từng lớp beat là một lớp “feed vô tận”: video tiếp theo, bài đăng tiếp theo, thông tin tiếp theo. Không điểm dừng, không im lặng. Thế giới thật đã bị nén lại thành một luồng dữ liệu chạy qua tai, qua mắt, qua đầu. Nếu bạn từng học tâm lý học hành vi, bạn sẽ biết hiện tượng “reinforcement schedule” – lịch trình củng cố ngẫu nhiên, cơ chế khiến con người nghiện trò chơi điện tử hay mạng xã hội. INTERNET OVERDOSE chính là bản mô phỏng cảm giác đó: khoái cảm xen lẫn mệt mỏi, vui ngắn ngủi và trống rỗng kéo dài.
Nhưng đằng sau cái sự vui tai ấy là một nỗi cô đơn to khủng khiếp. Chưa bao giờ con người kết nối nhiều đến thế, và cũng chưa bao giờ cảm thấy xa cách đến vậy. Cô gái trong game NEEDY GIRL OVERDOSE chính là biểu tượng của kỷ nguyên số: sống bằng ánh nhìn của người khác, thở bằng lượt thích, và chết trong im lặng của chính mình. Bài hát như tiếng hét lạc giữa biển dữ liệu: “Tôi đang ở đây! Có ai nghe không?” Nhưng càng hét to, càng được nhiều người nhìn thấy, thì bản thân lại càng biến mất. Đó là nghịch lý của kết nối – ta càng muốn được yêu, lại càng đánh mất cảm giác thật sự được chạm vào ai đó.
Từ góc nhìn tâm lý học, INTERNET OVERDOSE là ví dụ hoàn hảo cho hội chứng nghiện internet – một thứ bệnh mà chẳng ai dám nhận mình mắc. Các triệu chứng nghe quen lắm: mất kiểm soát, thức khuya, lặp lại hành vi online dù biết có hại. Cơ chế thì đơn giản: dopamine tăng mỗi khi ta được phản hồi tích cực, đặc biệt là từ người lạ. Và hậu quả là sự rối loạn cảm xúc, đánh mất ranh giới giữa bản thân thật và bản thân ảo. Ta dần hình thành “bản ngã mạng” – một phiên bản lý tưởng, đẹp hơn, vui vẻ hơn, được tán dương nhiều hơn. Nhưng càng hoàn hảo trong mắt thiên hạ, ta càng cảm thấy mình thật tệ khi nhìn vào gương.
Cái đáng sợ nhất là bài hát không phán xét. Nó không bảo bạn nên ngắt mạng, không bảo bạn nên sống tối giản. Nó chỉ cho bạn thấy một chiếc gương. Một chiếc gương phát sáng, vừa đẹp vừa đáng ngờ, giống hệt màn hình trước mặt bạn. Và trong đó, bạn thấy chính mình – vừa cười vừa lướt, vừa cô đơn vừa nghiện, vừa biết mình đang sai mà vẫn không dừng lại được.
“INTERNET OVERDOSE” không khuyên, vì biết chẳng ai nghe cả. Nó chỉ hỏi nhẹ: Nếu internet là ma túy, thì mỗi ngày bạn đang tiêm bao nhiêu liều? nghe buồn cười, nhưng đáp án lại chẳng mấy ai dám trả lời.
Có lẽ, “INTERNET OVERDOSE” không phải là bài hát để giải trí. Nó là bản nhật ký của thời đại, ghi lại cách loài người tự đắm chìm trong kết nối ảo, cho đến khi chính tâm trí mình cũng trở nên nhân tạo.

Game
/game
Bài viết nổi bật khác
- Hot nhất
- Mới nhất
