Ariadne: Why is it so important to dream? Cobb: Because, in my dreams we are together.
Inception - Christopher Nolan
Tôi từng hiểu khái niệm “Chánh niệm” như thế này trong một thời gian dài, “Chánh niệm” là những ý niệm tốt, đối nghịch với “Tà niệm”
Hóa ra tôi nhầm
“Chánh niệm” dịch theo nghĩa tiếng Anh là Mindfulness, theo lời giải thích của thầy Nhất Hạnh, đó là sống trong đúng giây phút hiện tại
Trong một cuộc nói chuyện tối qua và trao đổi về vấn đề này, có người bạn nói với tôi: “Lúc nào mà ta chẳng sống trong đúng giây phút hiện tại?”
Thực ra là không? Thân ta ở đây nhưng tâm ta chẳng mấy khi hiện hữu trong phút giây hiện tại. Chúng ta đang nghĩ đến những kế hoạch nào đó, hay vẩn vơ với một dòng status bâng quơ, hoặc quẩn quanh bởi quá khứ.
Tôi nhớ một kỷ niệm khi đi trekking lên bản Séo Mý Tỷ, Hầu Thào và Suối Thầu, sau một ngày leo núi mệt mỏi, ai nấy đều ngủ say. Và buổi sáng hôm đó, tôi tỉnh dậy sớm, cảm nhận thấy từng cơ xương của mình như đang giãn ra, cảm thấy từng nhịp thở của mình và mạch máu đang len lỏi dưới làn da. Tôi ra ngoài hiên nhà, ngồi uống trà và ngắm bình minh lên, thấy hạnh phúc ngập tràn. Rất giống với trải nghiệm của nhân vật trong đoạn cuối phim "Bước chân an lạc"
Tôi yêu thích bộ phim Inception - Kẻ cắp giấc mơ của đạo diễn Christopher Nolan. Đoạn kết của phim cho đến giờ vẫn là bí ẩn. Rốt cuộc, tay trích đoạt viên Dominick "Dom" Cobb kia đã trở về với hiện tại hay vẫn nằm trong giấc mơ. Con quay của Dom Cobb vẫy quay, nó quay tiếp thì đó là giấc mơ, còn nó đổ xuống, thì đó là hiện tại.
Nhưng cuối cùng Dom Cobb không ngồi đó ngắm nhìn con quay để chờ xem mình đang trong giấc mơ hay thực tại nữa. Anh lao ra vườn và ôm lấy những đứa con của mình và chơi đùa với chúng.
Rốt cuộc, mơ hay thực tại không quá quan trọng, quan trọng là tình yêu của anh là thật, sự nhớ nhung là thật và anh thật lòng tận hưởng phút giây đó, không còn phải vương vấn về điều gì nữa.
Tôi nghĩ rằng trong phút giây đó, Dom đã có được Chánh niệm