#2 IN THIS CORNER OF THE WORLD - KHI CÁI CHẾT LÀ LẼ SỐNG
“Có sinh sẽ ắt có tử”, câu nói được sử dụng để an ủi những người ở lại trước sự ra đi của người thân, để họ hiểu rằng cái chết là...
“Có sinh sẽ ắt có tử”, câu nói được sử dụng để an ủi những người ở lại trước sự ra đi của người thân, để họ hiểu rằng cái chết là không thể tránh khỏi. Nhưng ở thời kì bom rơi đạn lạc, khi những dòng máu loang lổ chẳng hề được lau dọn để rồi cứ ngấm dần xuống từng thớ đất, khi tiếng khóc than văng vẳng đầy xót xa để rồi lại im bặt trở về với công việc dang dở… thì… có vẻ như con người lúc ấy chẳng cần lấy một sự động viên an ủi nào nữa cả. “In this corner of the world” - một bộ phim chiến tranh thật sự khác biệt với những gam màu tươi tắn, đã cho ta thấy một góc nhìn còn lại của đau thương mất mát. Và đây là bài viết của ming Dora cùng giọng đọc của Lê
BỐI CẢNH
Bộ phim được đặt trong hoàn cảnh Nhật Bản giai đoạn chiến tranh thế giới thứ 2 khốc liệt. Nhưng thay vì phác họa những khung hình tan tác đau thương nơi tiền tuyến, Sunao Katabuchi đã cho ta thấy cái khung cảnh sinh sống đời thường của những con người nhỏ bé nơi hậu tuyến. Câu chuyện chậm rãi về đời sống ấy được ta nhìn qua sự trưởng thành của Urano Suzu, một cô nàng có năng khiếu nổi trội về hội họa, cố gắng tận hưởng cuộc sống của mình giữa chiến tranh một cách trọn vẹn nhất.
SỰ HỒN NHIÊN CỦA MỘT ĐỨA BÉ
Cô gái ấy được lớn lên trong sự yêu thương ấm áp của gia đình. Điều này không chỉ khiến Suzu trở thành một cô gái nhân hậu, dịu dàng mà còn là một người hồn nhiên, vô tư quá độ. Nói không ngoa khi coi cô được là một chill guy chính hiệu giữa cơn lốc của cuộc sống này. Như ngay ở những thước phim đầu, khi cô đang bị lạc ở chốn đô thị, cô đã để một người đàn ông với dáng vóc không thể đáng sợ hơn cõng cô đến nơi cô cần. Hay khi tới thăm ông bà, thấy một con ma xó góc nhà nhưng lại nhẹ nhàng hỏi xem liệu cậu ta có muốn ăn thêm dưa hấu không thay vì cảm thấy sợ hãi.
Cái hồn nhiên của cô gái ấy không phải không biết gì, mà trong cô là ngập tràn suy nghĩ về thế giới xung quanh và cô chọn cách đối xử nhẹ nhàng với nó, thậm chí là khiến nó sống động hơn để tận hưởng trọn vẹn. Những thước phim của Katabuchi chậm rãi, như để chúng ta ngắm nhìn rõ từng gam màu ông sử dụng trong từng khung cảnh, một cách gián tiếp để thể hiện góc nhìn của cô gái Suzu mới lớn. Góc nhìn của cô gái ấy còn được minh họa qua những bức tranh mang nhiều sắc độ đối lập mà cô họa ra, không chỉ để ta thấy rõ một đứa trẻ đầy sức sống mà còn để ta thấy một đứa bé đang thực sự sống mà không màng tới bất cứ thứ gì liên quan tới chiến tranh …
Những giây phút đầu này đã khiến tớ quên đi rằng bản thân mình đang xem một bộ phim về đề tài chiến tranh. Khác với những bộ phim thông thường, vấn đề được đặt ra ở đầu phim để giải quyết ở giữa và kết thúc trọn vẹn bằng màn hình tối đen. Đúng như tên của bộ phim, ITCOTW, là những câu chuyện đời thường của một góc nhỏ trước thế giới đầy biến động, Giống như một cuốn nhật ký, rất đời, có hồn nhiên vui tươi, có trầm buồn nghẹn ngào, nhưng đặc biệt là chậm rãi và vô cùng sặc sỡ, đối lập hoàn toàn với khung cảnh chiến tranh ta thấy ở Mộ Đom Đóm.
CHIẾN TRANH cũng CHỈ LÀ MỘT SỰ KIỆN
Nếu như Mộ Đom Đóm sẵn sàng cho ta chứng kiến cái chết của con người một cách tàn khốc ITCOTW lại chỉ coi chiến tranh như một sự kiện diễn ra trong cuộc đời con người như bao sự kiện khác. Những khó khăn và thiếu thốn của cuộc sống thay vì được minh hoạ trực tiếp qua hình ảnh đói rét của nhân vật, hay sự xập xê của căn nhà, Katabuchi lại thể hiện đầy vui nhộn qua cách học làm dâu thảo của Suzu. Vì bị chê là quê mùa trong cách ăn mặc, cô đã xoay xở để cắt mảnh vải thừa ra mà may lại cho giống với đồ xịn của chị dâu, nhưng lại vẫn chê thậm tệ. Vì muốn tiết kiệm gạo nên cô đã học cách ủ, làm bông cơm lên, sau cùng thì cả nhà chồng và chính cô đều không ăn được. Hay vì muốn giữ cho đường không bị kiến bu, cô đã khéo léo để nó vào một chum nước, kết cục lại bất cẩn để lọ đường rớt hết.
Cuộc sống của Suzu chính là đại diện cho những góc nhỏ mà ta hay bỏ qua trong một bức tranh lớn. Sự hậu đậu, ngây thơ của cô không phải vô cảm trước chiến tranh, càng không phải cô đã bình thường hóa mất mát đau thương, mà vì Suzu chọn sống là một cô gái, LỰA CHỌN CÁI CHẾT SẼ LÀ LẼ SỐNG. Đây không phải là “ở lâu trong cái khổ, mà quen khổ rồi”... những tâm hồn ở đây không hề bình thường hóa cái chết, hay là cái đau cái khổ, Suzu hay những con người ở ITCOTW, họ vẫn luôn thường trực nỗi sợ mỗi khi còi báo máy bay thả bom vang lên, họ vẫn thương tâm cho những số phận ko may mắn, những người mẹ vẫn khóc gào khi đứa con của họ ra đi.
NHƯNG, khi vào hầm trú ẩn, họ ôm lấy nhau rồi tâm sự tiếp tục câu chuyện dang dở, như cách mà Suzu và chồng trao nhau nụ hôn r bị bố mẹ phát hiện đầy ngượng ngùng. Khi Suzu nghe tin anh mình ra đi, cô trở về lo tang sự cho anh trai cùng gia đình, đến lúc kiểm tra tro cốt, cả nhà còn ngờ vực liệu có phải là anh mình. Rồi là lúc cô gái đang vẽ tàu chiến Yamato, người lính lúc đó đã bắt cô và khiển trách trước mặt gia đình chồng vì nghi cô là gián điệp. Chỉ ngay sau đó thôi cả nhà đã cười ầm lên mặc cho Suzu lại có phần sợ hãi đôi chút. … Hay khi người mẹ mất đi đứa con của mình, họ bất lực khóc nấc lên nhưng sau cùng cũng chọn buông bỏ, tha thứ… điều mà mình nghĩ thật sự là không thể đối với một người mẹ.
Bộ phim trải dài 2h đồng hồ, không có tuyến nội dung cụ thể, đơn giản … chỉ là chuỗi các sự kiện được vẽ ra cho chúng ta theo dõi hành trình lớn lên của cô bé Suzu… Mà ở trong đó, có những thước phim đem đến cho người xem rất nhiều thông tin, … những phân cảnh thật sự dâng trào cảm xúc … tuy vậy lại vẫn giữ một nhịp độ chậm rãi, hoạt cảnh và lời thoại của nhân vật vẫn rất khiêm tốn … khiến cho tớ thực sự cảm thấy khó hiểu, thắc mắc rằng: “Tại sao họ lại không khóc?”.
Tại sao khi biết tin người con trai cả mất lại chẳng may mảy một nét buồn trên khuôn mặt gia đình, chí ít đạo diễn cũng nên để ta thấy người mẹ khóc. Tại sao người phụ nữ ấy có thể nói rằng “Cái xác mà họ tìm thấy có lẽ là của con tôi, tôi còn không thể nhận ra” một cách bình thản như vậy. Tại sao khi nghe tin mẹ mất tích, cha không còn, cô gái nhỏ bé lại chỉ nói xin lỗi.
Những bộ phim dạt dào cảm xúc ta vẫn thường hay xem, khơi gợi cho ta cái buồn bã bằng nước mắt của nhân vật, Katabuchi lại coi những giọt nước mắt đó như là một tài sản quý giá, chỉ lấy ra sử dụng khi thật sự cần thiết. Để rồi, bị kịch đến bất chợt, người cháu một hai giây trước vẫn còn nắm chặt lấy tay của dì Suzu đã bị quả bom xịt lấy đi sinh mạng. Ngoại trừ mẹ của đứa bé, những người còn lại lại vẫn cư xử như lẽ thường, chăm sóc hết mực cho Suzu, đưa ra lời động viên an ủi. Khung cảnh lúc ấy chớp nhoáng, mờ mịt, âm thanh ko rõ ràng, diễn tả rõ sự hỗn độn trong tâm trí của Suzu, đánh mạnh vào cái hồn nhiên trước giờ.
Sau đó khi nhà bị đánh mìn cháy, cô đã gào lên, tiến tới để dập lửa, như một sự giải thoát khỏi những suy nghĩ vẩn vơ của mình. Điều này như một cú thúc tinh thần mà đạo diễn dành cho Suzu, để cô tự cảm nhận sự sống trong chính mình mãnh liệt đến nhường nào. Sự bình lặng trước đó hay sự dữ dội bây giờ trong Suzu thực chất vẫn là một. Cái chết của người cháu như để cho chúng ta nhận ra rằng, những con người ở góc nhỏ dịu êm này, Suzu hồn nhiên ta vẫn thường thấy, thực chất luôn nhận thức rõ được sự tàn khốc của chiến tranh. Viên ngọc quý mà đạo diễn để dành giờ đã được sử dụng, giọt nước mắt hiếm hoi của Suzu rơi xuống, cô gượng khóc cho được như để cảm nhận cái trầm buồn mà đáng lẽ nó nên phải xảy ra từ suốt những thước phim đầu cho đến giờ.
NHỮNG BỨC HỌA TRONG TÂM TRÍ
Những bức họa sặc sỡ, thứ để ngưng đọng lại những khoảnh khắc dựa theo trí tưởng tượng, góc nhìn của người họa sĩ. Với mỗi bức tranh mà Suzu vẽ ra, nó đều là những hình ảnh bình yên nhất mà cô muốn khoảnh khắc ấy ngừng lại ngay tức khắc. Bản chất của cô gái ấy vẫn luôn là lạc quan như vậy. Sau khi những giọt nước mắt rơi xuống ấy, cô đã trở lại cuộc sống thường nhật, tiếp tục sống trọn vẹn hơn. Đến cuối phim, cái kết không phải là sự chia ly hay mất mát, cũng chẳng phải là sự đoàn tụ viên mãn, chỉ đơn giản là ánh sáng lại được thắp lên trên mỗi căn nhà, những người còn ở lại vẫn đang cố gắng bước đi tới nơi mà mình thuộc về. Trái tim của Suzu hay những người dân xung quanh đó, chưa bao giờ chai sạn, nó vẫn giàu sức sống, và không chịu khuất phục trước chiến tranh, trước cái chết vô thường. Họ chấp nhận nhưng không phải lùi bước, họ sợ cái chết, nhưng quan trọng là họ vẫn đang sống, và sẽ tiếp tục sống. Họ bảo rằng “cười đi, cứ cười đi, khóc làm gì, phí muối”
.
.
.
Một cô bé xa lạ, mình mầy bẩn thỉu, chiến tranh lấy đi người mẹ của cô, … cô lững thững bước đi và r đến bên vòng tay của gia đình Suzu … và cô lại SỐNG một lần nữa, lại CƯỜI một lần nữa.
Mọi người vẫn thường hay nói “Chúng ta chỉ sống một lần” nhưng có lẽ đúng hơn… chúng ta chỉ chết một lần…, và sống Mỗi Ngày

Movie
/movie
Bài viết nổi bật khác
- Hot nhất
- Mới nhất

