Đôi lời của chú Dean trên con đường của mình.
- Dean Gallagher -
Tôi từng được hỏi về việc viết vài điều mà tôi đã từng không thoải mái khi nói về nó. Tôi từng được hỏi về việc tại sao Five Senses tồn tại và động lực nào khiến tôi từ bỏ vị trí hiệu trưởng 20 năm trước và bắt đầu một xưởng rang nhỏ.
Có rất nhiều lí do nhưng lí do lớn nhất trong số đó là cung cấp năng lượng và dũng khí để mạo hiểm bắt đầu thứ gì đó từ những mảnh vụn.
Tôi không phải một triết gia; tôi thích chuyện phiếm và không thích xem hay nghe bất cứ thứ gì làm tôi buồn, tức giận hay sợ hãi. Tôi nhanh chóng bị chìm xuống bởi tất cả những nỗi đau khổ không cần thiết hay sự thống khổ và bất công của con người từ xung quanh tôi tới khắp thế giới. Lớn lên ở nông thông Zambia sau đó sống ở nông thôn Papua New Guinea, cho tôi một viễn cảnh mà tôi không thể có nếu tôi lớn lên tại ngoại ô Australia. Nó phơi bày trước mắt tôi con người sống trong những khó khăn thực sự - nơi mà khó khăn với những gia đình có thể tính bằng kilomet (hoặc bằng ngày) để đi đến phòng khám, bằng số trẻ em không thể đến trường bởi cái nghèo, bằng số người thân trong gia đình ra đi vì những bệnh không còn thấy ở những nước ‘phát triển’ hằng thập kỉ. Khi ở dưới này, thế giới này không phải một nơi công bằng và nó sẽ còn bớt công bằng đi nữa khi bạn trải nghiệm cả ‘hai mặt của một cuốn sổ’.
Tôi sống trong những trải nghiệm này từ khi là một cậu bé rồi là một cậu choai và lại một lần nữa sau đó khi là một người trưởng thành và những hình ảnh đó không thể nào xóa bỏ hoặc trong trường hợp của tôi là những cảm xúc không thể mờ đi. Những cảm xúc về sự chênh lệch giàu nghèo và đặc quyền đã tồn tại và tiếp tục tồn tại giữa bản thân tôi và những người tôi lớn lên cùng tại Châu Phi và Papua New Guinea. Chủ đích hay không có chủ đích thì sự bất công trở thành thứ nhuộm màu con mắt tôi khi nhìn mọi thứ trong cuộc sống.
Tôi biết điều đó, một người làm giáo dục làm công ăn lương, tôi có giới hạn thu nhập, và biết được điều này sẽ giới hạn những điều tôi có thể làm và để lại cho những người nghèo khó xung quanh mình. Tôi biết bắt đầu việc kinh doanh có tiềm năng tạo ra của cải lâu dài và cũng như có khả năng tác động tích cực đến cuộc sống mọi người lớn hơn.
Do đó, chúng tôi quyết định bắt đầu Five Senses Coffee – với mong muốn tác động tích cực tới mọi người. Đôi khi mọi việc rất tốt… và đôi khi những nỗ lực của chúng tôi không đạt được những điều chúng tôi cố gắng. Chúng tôi học được điều gì hoạt động và điều gì không nhưng mục tiêu của chúng tôi không thay đổi.
Nói ra những điều này không hề dễ dàng với tôi – nó là một cuộc hành trình rất cá nhân của tôi. Và tôi luôn nghĩ việc thể hiện “Chúng tôi làm tốt” là một sai lầm để có được sự công nhận của thị trường. Tôi có một radar rất nhạy bén khi những công ty nói rằng họ làm tốt như việc họ quảng cáo và tôi cũng đặt nó lên công ty của tôi cùng áp lực như thế.
Vài năm trôi qua, nhiệm vụ của cá nhân tôi trở nên rõ ràng hơn với những người làm trong công ty chúng tôi. Nhân viên ở Five Senses muốn biết họ là một phần của một công ty có mong muốn cố gắng tác động tích cực tới con người – và họ được góp tay vào nhiệm vụ này. Tôi biết điều này cũng tương tự với những cá nhân và quán cà phê mua cà phê của chúng tôi. Sức mua khẳng định sự phát triển và người tiêu dùng muốn biết rằng họ mua một sản phẩm từ một công ty có giá trị xứng đáng với giá trị của họ.
Một công ty hoạt động trong ngành công nghiệp mà nơi sản phẩm thô tới từ những nước nghèo nhất trên thế giới, chúng tôi có cơ hội đặc biết được làm việc với những cộng đồng cần sự giúp đỡ nhất. Tôi luôn ghi nhớ điều này và sự thật là chúng ta có thể làm gì đó để giúp đỡ là một đặc quyền.
- Hình ảnh những ngày đầu của Five Senses Roastery -
Wishing you a very Merly time!