Những ngày tháng chúng tôi quen nhau gắn liền với mưa. Chúng tôi trải qua những cơn mưa mùa xuân cho đến những cơn mưa mùa hạ, từ những cơn mưa bóng mây cho đến những cơn mưa áp thấp nhiệt đới.
Nhiều đến một mức, mưa trong ngày date trở thành một thói quen của chúng tôi. Mưa - từ kẻ thù trở thành bạn. Đến nỗi, khi em gửi cho tôi thông tin dự báo thời tiết là mưa dài ngày, chúng tôi chỉ tủm tỉm cười vì có kiểu mưa nào mà chúng tôi không trải qua.
Tôi còn nhớ ngày date thứ 3 của chúng tôi. Một chiều âm u với mưa phùn nhẹ nhưng khó chịu vì dai dẳng từ sáng đến đêm. Tôi đón em cũng vào một buổi chiều xuân sau Tết. Em mặc chiếc áo măng tô dạ màu be sáng cùng đôi boot đen cao cổ chạy từ sảnh ra với tôi. Vẫn mùi nước hoa đầy mê hoặc ấy. Em lên xe và tôi nổ máy. Mưa chuyển từ nhẹ nhàng sang nặng hạt. Đến được quán cafe, hai đứa co ro vì ướt lạnh. Chúng tôi cười và tôi có cớ để ôm em. Hoá ra mưa xảy ra cũng không phải là quá tệ. Trong sự tệ, có sự vui.
Tôi còn nhớ khi tôi đưa em về nhà trong một ngày mưa. Khi ấy trời đã tối. Chúng tôi đứng dưới ngọn đèn đường dưới chân nhà em. Nó toả ra thứ ánh sáng vàng neon ấm áp. Khi ngước nhìn, thứ ánh sáng ấy loé thành các hình đa giác vì mưa làm ướt mắt tôi. Hoặc cũng có thể thấy những hạt mưa rơi qua thứ ánh đó. Đứng dưới vòng sáng ấy, cả không gian xung quanh tối đi và hai đứa như nhân vật chính của một sân khấu nhỏ. Em và tôi.
Tôi bảo em lên nhà kẻo ướt. Em không chịu và nói rằng: "Mưa nhỏ thế này không làm em ướt được" và Em cứ đứng im bên cạnh tôi một cách ương bướng và cương quyết. Tôi vội lấy chiếc khăn len màu đen yêu thích chùm lên đầu em. Ánh mắt chúng tôi chạm nhau, giữ yên trong vài phút, tôi kéo em sát gần, cúi xuống nghiêng đầu và hôn em. Thời gian dường như quay ngược trở lại từ khi chúng tôi match nhau trên Tinder rồi lại chạy xuôi về tương lai nơi chứa những dự định của hai đứa. Chúng tôi hôn nhau không đoái hoài đến những chiếc xe máy vụt qua, âm thanh của tiếng còi ô tô phía xa hay tiếng đám trẻ chơi ở công viên gần ấy. Chúng tôi hôn nhau.
Tôi còn nhớ lần Hà Nội ảnh hưởng của bão. Dù biết trước dự báo rằng mưa to, tôi vẫn lái xe sang nhà em vì đó là ngày hẹn cố định của hai đứa. Hoá ra không phải chỉ có mình em ương bướng, tôi cũng vậy.
Khi tôi bắt đầu đi, mưa nhỏ hạt, lất phất rồi đột ngột chuyển sang ầm ào, dữ dội, mưa như thác đổ. Tôi phải dừng xe dưới chân cầu vượt trên đường Trường Chinh để đợi cho mưa ngớt. Càng đợi mưa càng to. Chiếc màn hình điện thoại nhoè vì nước mưa. Tôi kịp nhắn cho em rằng tôi đang đợi mưa tạnh rồi sẽ sang ngay với em. Em lo lắng.
Sau hơn hai tiếng đồng hồ, nỗi kinh hoàng về mưa mới tạm dứt thì một nỗi kinh hoàng khác xuất hiện. Hà Nội ngập. Con đường sang nhà em bị chia cắt. Cả Cầu Giấy ngập. Nước cao đến quá nửa bánh xe. Tôi loay hoay di chuyển tìm các cung đường khác nhau nhưng bốn bề là nước. Tôi gọi cho em nói rằng có lẽ hôm nay chúng mình không gặp nhau được dù chúng tôi cách nhau chỉ còn 5 phút lái xe. Em buồn.
Tôi định quay xe nhưng sự ương bướng của mình thì không một chút quay đầu. Tôi liều lĩnh đi chiếc xe của mình qua dòng nước ngập. Đôi giày vài lần hụt chân ngâm trong nước. Đoàn xe cộ ùn tắc tại vòng xuyến. Tôi vẫn đi và chúng tôi gặp nhau. Không có từ ngữ gì có thể nói được. Không một sự tức giận vì trời mưa, vì đôi giày ướt sũng, không tức giận vì mất 3 tiếng đồng hồ mới gặp được nhau. Chúng tôi nhìn nhau cười là đủ. Em hôn tôi.
Mưa trở thành đặc sản trong những ngày date của chúng tôi. Mọi thứ đều giống nhau khi chúng tôi gặp nhau, vào buổi chiều, vào ngày mưa, em đều chạy từ chung cư đến chỗ tôi đỗ xe, cười với nhau và hôn nhau. Nếu tìm điểm khác biệt từ những thước phim đang chạy trong đầu tôi thì đó là những bộ đồ em mặc. Khi là chiếc váy xinh, khi là chiếc quần bò sáng, là đôi Annas trắng. Em mặc gì với tôi cũng đều đẹp.
Qua mưa chúng tôi nhận ra được một điều, hai đứa đều là những kẻ ương ngạnh. Những kẻ ương ngạnh yêu nhau.