Lời tựa:
"Liệu tôi có phải là bạn của chính mình không", Sen tự hỏi.
Trong sự hiểu lầm với nhân viên phụ trách nhập cảnh, Sen nhận được câu hỏi như vậy. Sau một hồi suy nghĩ, ông đưa ra câu trả lời là Có, hẳn là vậy, bởi vì ông luôn cảm thấy an toàn để hành xử có phần vô tư và bản thân ông sẽ không bao giờ chê trách điều đó. Chỉ một câu hỏi vô tình nhưng lại khiến Sen suy nghĩ nhiều về Danh tính (Identity) của bản thân, và sâu xa hơn thế, là mối liên kết giữa Danh tính (Identity) và Bạo lực (Violence).
Thế giới bây giờ được nhìn nhận như một liên đoàn khổng lồ của các tổ chức tôn giáo hay của các nền văn minh khác nhau. Con người được dán lên cái mác là thành viên của Công giáo, Phật giáo hay Islam giáo,... và họ say sưa với cái mác đó đến nỗi họ đồng hóa chính mình với hình tượng của một người "Công giáo", một người "Phật giáo", mà bỏ quên đi sự thật mình là một con người phức tạp hơn thế. Việc phân chia nhân loại theo lối tiếp cận đơn giản như vậy vô hình chung đặt con người vào cái hộp mang tên của tổ chức tôn giáo hay của nền văn minh mà họ đã chọn (hoặc buộc chọn vì không còn con đường nào khác). Sen không đồng tình với cách nhìn nhận này. Ông nói rằng danh tính con người được tạo nên bởi rất nhiều các hội nhóm gộp lại, không chỉ là hội nhóm tôn giáo, mà còn là hội nhóm các môn năng khiếu, hội nhóm chính trị, kinh tế, giới tính,... Chúng ta luôn tìm thấy ở nhau một điểm chung nào đó, nhưng bao giờ cũng tồn tại sự khác biệt và do vậy không nên chỉ quy con người vào một nhãn dán duy nhất. Bạo lực cũng xuất phát từ đó mà ra, khi con người chỉ tin vào cái mác mình đã được định sẵn, danh tính mà mình phải có, phải tin và làm theo những gì danh tính đó yêu cầu. Nghệ thuật xây dựng lòng thù hận được xây dựng trên điều này, cộng với tinh thần hiếu chiến được kẻ chủ mưu thúc đẩy, có thể áp chế bất kỳ sự đồng cảm hay sự tốt bụng vốn có của con người. Lấy ví dụ, những tên lính dưới thời Đức quốc xã đã tin vào danh tính "Công dân Đức" của mình và phân loại con người chỉ dựa trên căn cước đó. Không chỉ vậy, tinh thần hiếu chiến còn được tên độc tài Hitle bơm vào não chúng từng ngày, khiến chúng trở thành những cỗ máy giết người không gớm tay và mất đi hoàn toàn sự đồng cảm với nhân loại.
Đã có nhiều tổ chức được tạo ra với mục đích kết nối các cộng đồng như "Amity among civiliation" (Tạm dịch: Tình hữu nghị giữa các nền văn minh) hay "Friendly relations between different communities",... Dẫu cho những tổ chức này được tạo ra với chủ đích tốt, tuy nhiên họ đã vô tình đơn giản hóa con người và bỏ qua vô vàn những điểm chung mà con người có thể có với nhau (dù cho họ ở 2 cộng đồng khác nhau).
"We are diversely different"
"Chúng ta khác biệt theo nhiều cách không hề giống nhau", Sen nói. Sự đa dạng trong danh tính con người là vô kể, song chúng luôn luôn giao nhau ở một điểm nào đó. Do đó, con người có thể thuộc về nhiều nhóm khác nhau, không chỉ chăm chăm vào tôn giáo hay nền văn minh hay quốc gia mà họ đã chọn, vì con người là nhiều hơn thế.
Trong cuốn sách này, Sen sẽ bóc tách những ảnh hưởng tồi tệ của việc "thu nhỏ" con người trong những chiếc hộp. Về phần tôi, tôi đặt ở đây 2 câu hỏi và nếu ai có câu trả lời để chúng mình cùng thảo luận thì cứ tự nhiên nhé:
1) Sen nói về bạo lực giữa các tôn giáo, các nền văn minh, các quốc gia. Nhưng khi tôi đọc tựa sách "Identity and Violence", tôi đã nghĩ đến một điều nhỏ bé hơn, "Bạo lực do xung đột về lợi ích cá nhân thì như thế nào?"
2) Sen có trích dẫn một câu của Oscar Wilde, tôi tạm dịch như sau: "Suy nghĩ của chúng ta chỉ là những quan điểm của một ai đó khác, cuộc sống của chúng ta chỉ là sự bắt chước, và đam mê của chúng ta là một câu trích dẫn" (Nguyên văn: Their thoughts are someone else’s opinions, their lives a mimicry, their passions a quotation). Cá nhân tôi không đồng tình với câu nói này nhưng chưa cắt nghĩa được cảm giác sai sai này là gì. Có thể tôi sẽ có câu trả lời khi hoàn thành khóa học chăng?
Dù sao thì, cảm ơn bạn đã đọc quyển note này. Chúc con đường học tập của bạn và tôi đều thuận lợi ^^