"So I will be loving you no matter what you do
If you end up in someone else's arms
I will still love you from a far"
( Tạm dịch:
"Nên tôi sẽ chờ đợi, yêu em dù có như thế nào đi nữa
Kể cả khi em có đến bên một người khác
Tôi vãn sẽ yêu em từ xa.." )

Thật ra em đã không biết mình cần viết gì với tựa bài như này. Chỉ là một buổi sáng thức dậy, em mở youtube và nghe bài này kèm lyric của nó, em nhớ đến anh, và những gì anh nói. Hai hôm trước bạn em vừa vướng vào lùm xùm với nyc và hmm, em cũng cảm thấy khá tệ với cô ấy vì những lời khuyên của mình đưa ra. Thế mới thấy người ngoài cuộc luôn nhìn nhận vấn đề một cách đúng đắn, còn người trong cuộc mãi chỉ là kẻ ngốc trong mối tình dở hơi của mình. Em viết vài bài, trước đây nếu không quen anh thì chắc chắn sẽ chẳng có bài nào về anh cả. Thế mà em đã viết được cho anh 4 bài gì đó. Anh thích những gì em viết, về anh, và muốn được em nấu ăn cho anh ăn dù anh biết trong khoản nấu ăn em dở tệ, nhưng đó là chúng ta của trước đây. Giờ chúng ta không còn như thế nữa.

Ngày xưa em nghĩ yêu xa chẳng là cái gì, cách nhau vài trăm km là chuyện bình thường, vẫn có thể gặp nhau vào cuối tuần là đủ rồi. Cơ mà sau 1 năm em mới thấy em không mạnh mẽ đến thế, em không chịu nổi những lần chờ đợi anh, càng không thể tìm đến anh những lúc em cô đơn nhất, mỗi lần khóc lóc chỉ có thể khóc qua điện thoại. Mọi người bảo em yếu đuối quá, cứ quấn ny thế thì bao giờ mới lớn. Nhưng mà em muốn được như thế mà? Tại sao em lại phải tỏ ra mạnh mẽ trong khi đó có anh ở đây bảo vệ em? Tại sao lúc nào em cũng phải luôn cười xem như không có chuyện gì mặc dù trong lòng em đầy tổn thương?

Trong hơn 1 năm yêu nhau, em chẳng có gì phàn nàn về anh cả. Anh rất tốt, nhưng có lẽ chuyện khoảng cách không thể khiến em ổn hơn. Em nghĩ về anh rất nhiều trong những ngày không có anh ở đây, nghĩ về những gì anh đã làm cho em và cả những kỉ niệm của chúng mình. Khi em nói rằng em muốn chia tay, anh đã đồng ý một lần. Và không có những lần sau đó.

Em nhận ra khi em gặp vấn đề về chuyện gì, em đều nghĩ đến anh. Hôm em ở nhà cắt đứt vào ngón tay cái, máu chảy cả một mặt bàn, 1s trước em vẫn bình tĩnh tìm bông để băng bó nhưng không có, 1s sau em đã ngồi xuống và khóc rất to mà không thể gọi cho anh vì mình đâu còn liên lạc nữa. Cả đêm đó em mất ngủ, chỉ nằm ôm cái tay đau rồi khóc, chắc không phải một lần kể từ sau chia tay, mà nhiều lần như thế, em tự ngăn bản thân mình không khóc nữa vì biết sẽ chẳng có ai an ủi em cả. Em sẽ vượt qua thôi.

Khi trải qua giai đoạn chia tay, em tìm đến những thứ lâu nay em bỏ dở, em không nói chuyện nhiều nữa, em khép mình với tất cả mọi người, em chỉ lặng lẽ làm những gì em thích và tìm đến những điều em chưa bao giờ học, dần dần em học cách quên anh... cho đến khi thấy sđt của anh hiện lên trên màn hình điện thoại.

Em đã không chịu nổi..
Em là đứa khi đã chia tay thì sẽ không còn liên lạc với bạn trai cũ, và sẵn sàng chặn mọi mối liên hệ (nếu cần thiết). Anh cũng không ngoại lệ.

Tin nhắn cuối cùng trong spiderum của em anh đã đọc chưa?
Anh cảm thấy thế nào?
em đã gửi vào ngày 7/12/2019 đấy.
Đã nửa năm trôi qua rồi, K.
Anh phải sống tốt thay vì tìm cách liên lạc với em chứ?
Anh còn phải kiếm tiền lấy vợ, kiếm tiền nuôi bản thân và bố mẹ, em trai.
Em cũng sẽ sống tốt mà.
Em sẽ không buồn nhiều nữa đâu.
Cũng sẽ không khóc mỗi lần bất chợt nghĩ về anh.
Cũng sẽ không khóc ngoài đường mà không sợ gì nữa.
Sẽ học cách dùng máy tính, sẽ học cách sửa cái này sửa cái kia.
Sẽ học cách nấu ăn, tiết kiệm tiền.
Sẽ học tốt để ra trường và có một công việc tốt.
Sẽ lấy chồng và không phiền đến anh nữa.

Đừng tìm em nữa K à..

Em chẳng là gì cả, em nhỏ bé, và em biết mình không thể tiếp tục yêu xa, em chọn từ bỏ, anh cũng từ bỏ thôi anh.
Chúng ta rồi sẽ ổn thôi mà.
K,