Ấm áp một chiều mưa lạnh,
Là lướt mạng thấy hai tấm ảnh cưới đẹp vời vợi. Nhân vật chính là hai cụ đã già, ông Royce 98 tuổi và bà Frankie 97 tuổi. Ảnh do các nhân viên của trung tâm an dưỡng chụp. Chuyện rằng hồi xưa cưới, ông bà chỉ có hai ngày để chuẩn bị hôn lễ, tranh thủ trong lần nghỉ phép ngắn hạn của ông Royce trước khi ông lên đường đi lính. Vậy nên hai cụ không kịp chuẩn bị để lưu lại khoảnh khắc trọng đại. Tháng 9 rồi, các nhân viên của trung tâm đã giúp cặp vợ chồng này có bộ ảnh cưới hạnh phúc sau hơn 70 năm bên nhau. Nhìn cụ bà Frankie rạng rỡ trong chiếc váy cưới cổ điển của những năm 1940, cụ ông Royce hạnh phúc trong bộ quân phục không quân nhìn cô dâu "mới có 70 năm" của mình, lòng tớ nhảy nhót. Thoáng một suy nghĩ tớ tự hỏi không biết các con của ông bà có ở đó chứng kiến không, vì đây là sự chuẩn bị của nhân viên trung tâm an dưỡng. Nhưng rồi bù lại lớn lao là suy nghĩ, những năm tháng cuối cùng của cuộc đời, ở trung tâm an dưỡng, hai ông bà vẫn nắm tay cười nói bên nhau. Còn gì đáng mong chờ hơn nữa.
Ấm áp một chiều mưa lạnh,
Là một chiều lạnh đi về, tay nhẹ vặn ga đi sau một chiếc xe máy nhỏ. Không nỡ nào vượt qua xe đi trước đó, vì đó là chiếc xe máy của một cặp ông bà đã già chừng 70 tuổi. Ông tay rung rung giữ lái và vặn ga nhẹ. Bà ngồi sau lưng đã hơi còng, một tay nắm thanh sắt phía sau xe, một tay ôm lẵng hoa tươi. Tò mò ghê muốn chạy lên hỏi Ông bà đi đâu đấy. Nhưng không hỏi chắc lại dễ chịu hơn. Đứa cháu này sẽ đi chầm chậm theo sau và tưởng tượng rằng hai người đang đến một bữa cơm cuối tuần tại nhà một người bạn già nào đấy. Rồi tưởng tượng chừng 9-10h, hai ông bà nhìn nhau "Mình về thôi bà nhỉ". Rồi bà sẽ mỉm cười gật đầu, khăn áo chỉnh tề đứng chờ ông dắt xe ra. Hai dáng gầy lại ngồi lom khom trên chiếc xe chầm chậm vặn ga. Lẵng hoa nằm gọn lại nơi bàn nhà. Tay bà bây giờ sẽ vịn vào vai ông. Cách họ cùng nhau kết thúc một ngày ở tuổi 70, vẫn đong đầy cảm xúc như hồi 30, và vẫn đượm màu như lẵng hoa kia luôn vậy.
Ấm áp một chiều mưa lạnh,
Là chập choạng tối đi đổ rác về, thấy trong ngõ nhỏ một ông già nhanh bước đi về. Trong tay ông là túi gà rán Popoyes có hai lon bia. Đứa cháu lạ này mỉm cười sau lớp khẩu trang, tự hỏi không biết ông uống bia một mình hay cùng ai. Cũng không quan trọng, vì dáng bước của ông còn nhanh và ánh mắt hãy còn tươi vui minh mẫn. Bỗng nhớ về cô gái người Huế Tôn Nữ Lộc Hà 72 tuổi. Ông chồng đã mất hơn 1 năm mà sáng nào cũng pha một ấm trà rồi kêu "Hạnh đem trà lên mời ba Chu giúp mình". Một ngày nói chuyện 10 câu thì 7 câu có từ khóa tốp SEO "ba Chu nhà mình, ba mấy đứa...". Khi gặp ai lâu ngày quên mặt, cô đều dõng dạc giới thiệu: Dạ, tui là Lộc Hà vợ của Bá Chu, như thể "vợ của Bá Chu" là một danh xưng long trọng, đi sâu vào lòng người nhất xứ cung đình Huế. Mà cũng đúng. Còn gì có thể làm mềm lòng người con gái này hơn thế nữa.
Sáng nay mưa lạnh,
Chị N ra tòa, chấm dứt một mối quan hệ mà 15 năm trước chị mặc váy cưới trắng tinh, cũng cười tươi như cụ bà Franki 97 tuổi trên kia. Tớ qua ôm chị ngủ cho chị thỏa lòng than phiền. Cầm theo bó hoa nhỏ trên bàn hôm trước Minh tặng 20/10, kêu chúc mừng chị đến với cuộc sống tự do độc thân. Chị khóc một chút, rồi chụp ảnh với hoa, đăng kèm bài viết phụ nữ lấy chồng cũng như chọn giày, rằng dù gì thì cũng phải phù hợp vừa chân.
Bất chợt tớ nhớ lại bình luận của bạn Thích Bún Bò, bạn nói bralette cũng như giày, khi tìm được cái phù hợp, con gái chỉ cần diện chúng lên thôi là đã thấy tự tin yêu đời bao nhiêu. Thế mà cái lúc tháo ra cũng là giây phút thoải mái nhẹ nhõm vô vàn. Chắc đây là giây phút chị N tháo giày để nghỉ ngơi rồi, tớ nghĩ.
Tớ không thích suy nghĩ tìm bạn đời chọn đời như chọn giày, dù biết dù sao cũng chỉ là một so sánh minh họa tượng trưng. Vì tớ không kiếm được đôi giày nào mà đến già mình cũng có thể đi cả. Mà tớ lại thích tình yêu của mấy cặp đôi già. Vậy nên tớ sẽ không chúc chị tìm được một đôi giày mới đẹp hơn hay êm chân hơn.
Có vẻ không mấy tích cực năng lượng gì, nhưng Tớ sẽ chúc chị tìm được một người đồng hành cùng chị già đi. Người đó sẽ bình lặng cùng chị hòa vào dòng người tấp nập giờ cao điểm chiều, sẽ cùng chị đi mua hoa, roiò đến nhà ai đó ăn cơm tối rồi chầm chậm ra về, hoặc cùng chị ngồi nhà uống bia ăn gà rán đổi gió khỏi vô bếp làm cơm. Rồi 70 tuổi lại cùng chụp mấy tấm ảnh dù chỉ bằng điện thoại.
Mong chị gặp được người khiến chị nghĩ việc già đi cũng thật vui, khi có họ bên cạnh. Khi đó, tâm hồn của chị ở tuổi 70 hay 90 sẽ còn rạng rỡ hơn ở độ 40 này, sẽ thắm tươi như bó hoa nhỏ chị cầm trên tay kia vậy.

Còn bây giờ, Mình bỏ chuyện đôi giày đi.
Chị tháo giày ra đi.
Em nói chị nghe,
Ông nhà chị sẽ nói với chị sau nha: