Mình muốn sống một cuộc sống thanh nhàn như bọn mèo!
Nghĩ làm cái thân mèo cũng sung sướng hết chỗ nói, nếu không tính tới việc ở VN mèo là một loại thức ăn và bị bọn thảo khấu rình rập bắt cóc về mổ thịt, thì nói chung là, làm mèo rất Sướng. Thật ra làm con gì cũng sướng, trừ con người.
Bọn mèo có sức quyến rũ kì diệu mà chẳng có nhà khoa học nào có thể lý giải nổi. Ngay cái việc nhìn nó ngủ thôi, cũng khiến mình nằm ngắm hàng tiếng đồng hồ không chán. Mình muốn có được “sức quyến rũ” ấy, để dù có là mèo già, mèo ngu, mèo không não tới mức nào, thì mình cũng đều quyến rũ.
Mình muốn sống một cuộc sống lười như bọn mèo!
Cuộc sống của chúng nó, dù là loại mèo gì, sống tại gia đình nào, cũng chỉ gói gọn trong hai chữ “sang chảnh”. Đám chúng nó chỉ việc ăn, nằm ưỡn ẹo mọi tư thế thoải mái nhất (bao gồm cả không thoải mái), ngủ và được vuốt ve, cưng chiều. Chẳng có bất cứ một định nghĩa dọn dẹp, làm việc, lăn xả kiếm tiền hay chuyện thi thố ở tuổi đi học, ghen tuông ở tuổi yêu đương hay việc nịnh boss ở tuổi đi làm (tính luôn cả việc suy nghĩ sao cho sống vừa lòng người khác ở các loại tuổi).
Mình muốn sống một cuộc sống vô tư như bọn mèo!
Trong khi mình đang vật vã với đủ thứ để suy nghĩ (trước mắt là luận án), thì con Leo nhà mình đang nằm liếm “của quý” của nó sau một ngày chúi gầm giường ngủ.  Nói xa xăm mang tầm vóc quốc tế hơn thì, trong khi loài người đang vật lộn với đồng tiền, và bị đồng tiền vật lộn lại, thì bọn mèo chỉ có đúng một thứ khác để vật lộn – đó là vật lộn con mèo khác (Leo nhà mình thì vật lộn với cái chân của mình).
Mình muốn sống một cuộc sống của bọn mèo!.....