Mình đã từng có những ước mơ kì lạ,
Mình mơ có thể chui vào sâu bên trong những hành tinh lung linh ngoài vũ trụ. Mình nghĩ nó sẽ rất ấm và êm. Vì mình nghĩ những hành tinh chắc cũng chỉ giống như những trái bóng da đặc ruột. Mình sẽ ngồi cả ngày trong cái lõi của một hành tinh nào đó, để nó ôm chặt lấy mình, hành tinh hình tròn mà đúng không nhỉ - một cái ôm 360 độ đầy khít!
Mình mơ có thể tắm trong nắng - tắm theo đúng nghĩa. Có thể nào biến mặt trời thành một cái vòi sen không nhỉ, rồi nó sẽ phun đều một thứ nước ấm ngọt mà người ta gọi là nắng ấy, lướt qua da, một sức nặng vừa đủ, một sự vương vấn vừa đủ. Nắng trườn... như một thứ mật ong không dính massage từng thớ vật chất trên người.
Mình nghĩ đến những điều này khi đang đi dạo tại một công viên ở Nhật và tìm thấy bông hoa này
Mình mơ có thể chảy dài thườn thượt trên một đám cỏ êm nhung nào đó rồi lâu lâu gió thổi qua, mình run rẩy. Từng nhịp, từng nhịp một, mặc bản thân cảm nhận từng cái vặn mình đẩy đưa của ngoại cảnh. Nó khiến mình rung động như nằm sát dưới một hơi thở nhè nhẹ nhưng dồn gấp của một đấng to lớn nào đó, mãi mãi mình chỉ muốn khao khát được một lần chạm đến và giành lấy làm của riêng.
Nhưng, có lẽ cũng đã lâu, mình đã không còn mơ những điều đó nữa.
Nếu có thể biến mặt trời thành cái vòi sen thì làm ơn ai đó có thể vặn tắt nó mãi mãi được không. Vặn cho thật chặt, chứ mình phát điên vì cái  nắng điên rồ của Sài Gòn rồi! Mật ong gì chứ, cái nắng này xứng đáng là thứ dầu ăn điểm 10 cho chất lượng và chiên xù mọi "thớ vật chất" nó đi qua :)
Vầng và đương nhiên là mình chỉ muốn chảy dài thườn thượt trên chiếc giường mà dạo này chỉ có thể "quấn quít" vài tiếng. Chắc chắn là kèm theo cả "hơi thở" nhè nhẹ của cái máy lạnh luôn mặc định con số 18 độ :)
Đột nhiên, mình thèm cảm giác liều lĩnh đến mức tim ngừng đập trong vài giây như ngày trước
Đột nhiên, mình sợ hãi.
Mình chẳng còn là kẻ mơ mộng với những tưởng tượng kì quặc.
Trang blog của mình đã bỏ ngỏ gần nửa năm. Mình cầm bút lên, nặng trịch. Mình thử đánh vài chữ nghe có vẻ deep deep, trống rỗng.
Bức tường đầu giường đầy những hình chì và lời bài hát mình tự bịa, tự ngêu ngao rồi tự thấy hay nên viết lên đấy để khỏi quên (nhưng giờ đọc lại cũng quên luôn cái nhịp để hát lại) cũng đã bay mờ gần hết, dĩ nhiên cũng chẳng có nét chì nào mới. Nhìn chúng như đang tủi thân và trách cứ mình vì đã bỏ rơi chúng quá lâu vậy.
Mình không thể sáng tạo lại như trước. Mình không thể bay bổng lại như trước. Dù cho "như trước" đồng nghĩa với việc đâu đó sẽ có hàng tá người nghĩ mình là một con bé kì quặc và không bình thường. Nhưng nó không hề đáng sợ một chút nào so với việc một cô gái nhỏ lạc lõng trên con đường sản xuất nghệ thuật mình chọn. 
Mình cuốn vào những trải nghiệm, những trách nhiệm, những bài học tập làm một người trưởng thành (hoặc chí ít là mình nghĩ vậy) và bắt đầu để ý đến những "lời khuyên" của vài người. 
Rồi mình trở thành một phiên bản dùng thử với người khác, "nâng cấp" qua những "đóng góp" của người sử dụng :)
Cái cảm giác bùng cháy giữa những thứ đen thui, nhàm chán nó phê lắm!
Tháng 4/2019, mình quyết định từ bỏ.
Mình bắt đầu lại từ đầu.
Học cách cảm nhận lại mọi thứ.
Sáng tạo lại mọi thứ.
Bắt đầu yêu bản thân và tự hào về nó.
Vì mình biết, mình xứng đáng với những điều tốt đẹp hơn rất nhiều ngoài những áp lực mà vài người mang đến kèm theo câu nói "Cái này chẳng là gì cả, đây chính là cơ hội cho em làm quen để sau này ra đời khỏi bỡ ngỡ".
Hi hi, nghe buồn cười thật đấy :) Hồi cấp 1, cấp 2 thì mình có áp lực với kì thi chuyển cấp, phải được vào những ngôi trường tốt, cấp 3 thì có áp lực với kì thi đại học, nhưng mình cũng có cần làm quen trước đâu và vẫn nhẹ nhàng đi qua, nói trắng ra là chẳng stress nữa vì mình biết năng lực mình ở đâu, mình làm được không và quan trọng là mình biết mình muốn làm, muốn vượt qua những áp lực đó để có thứ mình muốn. Chứ không phải thứ áp lực vài người mang đến rồi bắt mình vượt qua, chẳng để làm gì cả, chỉ tạo ra một cái thói quen tự blame chính mình, ngược ngạo! 
"Cái này chẳng là gì cả, đây chính là cơ hội cho em làm quen để sau này ra đời khỏi bỡ ngỡ"- Hey, do you know B-U-L-L-S-H-I-T?
Thế đã nhé,
Giờ thì shake my heart and remix my crazy life AGAIN!
I say oh
You say yeah
OH YEAH!!!