Đáng ra cuối năm rồi chúng ta không nên có một thứ tinh thần như thế này. Nhưng mình buồn, thật sự buồn!
Chuyện ra chúng mình là những người bạn rất rất lâu năm với nhau rồi, và chúng mình chưa từng có bất cứ một trận cãi nhau nào. Một năm trước đây chúng mình có mở một quán ăn, và mọi chuyện diễn ra rất ổn cho đến khi chúng mình tiếp tục mở 1 quán thứ hai. Mọi thứ trở nên overload vì chúng mình chưa có khả năng thuê nhân công, và hôm nay người bạn đó đã làm cho mình rất thất vọng, thật sự là thất vọng. Mình biết ai cũng phải sống cho mình, nhưng chỉ sống cho mình mà không nghĩ cho người khác thì thật là khó quá. Từ lúc có quán thứ 2, mặc dù thời gian làm việc ngắn hơn, nhưng hôm nào mình cũng gần như kiệt sức mỗi khi trở về nhà, mình mệt đến mức không thể giúp mẹ nấu nướng, làm việc nhà như trước, mình về đến nhà chỉ rửa được cái mặt rồi lăn ra ngủ, sau đó dậy ăn cơm tối tắm rửa chuẩn bị đồ cho hôm sau là cũng hết ngày. Mình cảm thấy không có thời gian cho bản thân, mình cũng không có thời gian để nghe audio book, không tập thể dục, không đạp xe, không thiền, chỉ có đi làm, về nhà, chuẩn bị đồ, và đi ngủ để hôm sau dậy sớm làm tiếp. Và rồi hôm nay một nửa số người join với mình trong việc set up quán ăn đó nói là họ có kế hoạch khác, và sẽ không tiếp tục làm việc, và một người trong số đó là người bạn thân nhất của mình. Mình thất vọng vô cùng tận, sau đó mình cũng cố gắng suy nghĩ 1 cách khách quan xem việc mình thất vọng là có đúng hay không, mình có ích kỉ quá hay không. Nhưng mình vẫn không thể xua được cái cảm giác thất vọng tột độ ấy của mình, nếu như bạn ấy thực hiện cái kế hoạch khác đó vào một lúc khác, giá như bạn ấy có thể quan tâm đến quán như đứa con tinh thần của mình và có trách nhiệm với nó, mình sẽ không nói gì, mình sẽ happy để bạn ấy thực hiện kế hoạch của mình. Nhưng thời điểm hiện tại phải nói là thời điểm tệ nhất để bạn ấy thực hiện kế hoạch đó, mọi thứ ở quán thứ 2 còn chưa ổn định, quán thứ nhất cũng chuẩn bị chuyển địa điểm nhiều việc phải làm. Tôi có quá nhiều thứ suy nghĩ lo lắng trong đầu, và hôm nay ngoài việc kiệt sức về mặt thể chất, tôi còn kiệt sức về mặt tinh thần nên hôm nay tôi thật sự thật sự mệt mỏi. Và tôi cũng không muốn nói chuyện với bạn tôi nữa, vì tôi quá thất vọng với bạn, nhưng tôi cũng không thể nói với bạn rằng đừng thực hiện kế hoạch đó nữa, vì bạn phải nhận ra điều đó. Còn nếu bạn không nhận ra, tôi nghĩ tôi sẽ phải suy nghĩ kĩ về việc đầu tư thời gian và công sức vào đây, vì tôi cảm nhận sự phản kháng của bản thân. Tôi sẽ thật sự suy nghĩ về vấn đề này!